
ọc. Và những câu
thơ tình vụng về ngây thơ được ghi ở cuối trang sách, có hôm bị cô giáo bắt gặp
và phải đứng trên xó lớp.
Người xưa còn nhớ những hôm trời mưa hai đứa cùng đội chung
một chiếc áo mưa đi về. Có còn nhớ những quán hàng cà phê quen cùng nhau ngồi
nhấp nháp ly cà phê đắng chát. Đôi ta cùng nhau nghe nhạc trong một cửa hàng
bán băng đĩa, cậu còn nhớ bài hát "Love me" mà chúng ta vẫn thường
ngêu ngao hát mỗi khi đạp xe về vùng ngoại ô chơi. Và có còn nhớ hình bóng một
cô gái mặc áo trắng đứng chờ ở trước cổng trường mỗi khi tan học về. Có lẽ người
xưa đã quên hết cả rồi, bây giờ trong đầu óc của cậu ấy chỉ là một khoảng trống
mênh mông mà thôi, cậu ấy đâu còn nhớ đến mình nữa.
Tại sao kỷ niệm xưa kia chỉ có mình ta nhớ, ta muốn quên mà
không được, nó như một căn bệnh, đúng rồi đây là căn bệnh tương tư, không có một
bác sĩ nào có thể chữa khỏi. Ta phải làm sao để quên và phải làm sao để cậu ấy
chú ý lại đến ta. Ta phải làm sao đây hả trời ?
Đào xốc mái tóc làm cho nó rối bù lên. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn
mặt trắng bệnh, đôi mắt thâm quầng vì bao đêm mất ngủ, đầu óc mụ mị những hình
bóng xưa kia. Đào bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau của Duy khi bị Đào phản bội.
Đào lẩm bẩm nói.
- Cậu hãy tha thứ cho mình và hãy quay lại với mình, mình cầu
xin cậu đấy. Mình đã hối hận và đau khổ lắm rồi...!!
Đáp lại lời của Đào chỉ có khoảng trống xung quanh, tiếng
gió nghe xào xạc ngoài cửa xổ, những bông hoa màu đỏ đang run rẩy trước cơn thịnh
nộ và bão táp của bầu trời. Mây đen đang ùn ùn kéo về báo hiệu một cơn giông sắp
đến. Phải chăng thượng đế cũng không đồng tình với hành động bồng bột và nông nỗi
với Đào nên mới cho phong ba trừng phạt con nhỏ.
Tiếng sầm ì ùm kéo vang rền, tia sét vừa sẹt một thứ ánh
sáng màu trắng sáng ngang qua căn phòng. Đào bịt chặt hai tai lại. Con nhỏ ngồi
thụp xuống đất. Toàn thân của Đào tái mét. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng hạt
rơi nghiêng nghiêng xuống đất, gió thổi mạnh hất tung cánh cửa sổ, nước mưa tạt
cả vào phòng làm ướt hết hai cái rèm cửa. Đào không còn sức để đóng nó lại nữa,
con nhỏ mặc mưa hất vào phòng, nó bắn cả lên người và lên giường của Đào.
Mưa làm chi, mưa chỉ làm cho con người ta thêm buồn. Bầu trời
thê lương đang gào khóc và thương xót cho mối tình không có đoạn kết của Đào,
nó như đồng cảm an ủi và đang cố gột rửa đi những vết đau đang hằn sâu trong
đáy tim. Đào không còn sợ hãi nữa, con nhỏ từ từ đứng dậy. Đào bước chậm rãi đến
bên cửa sổ, thân người dựa vào song sắt, đôi mắt nhìn vào khoảng tăm tối trước
mắt. Đào muốn cho gió mưa quất vào người.
Cái lạnh thấm sâu vào da thịt, lớp áo mỏng dính chặt vào cơ
thể ấm nóng. Mái tóc ướt nhẹp, đôi môi thâm đen lại vì lạnh nhưng ánh mắt của
con nhỏ lại ánh lên những tia nhìn khác thường, khuôn mặt lạnh tanh không biểu
cảm. Từng hạt mưa vẫn tí tách rơi, bầu trời ngày càng tối đen, thỉnh thoảng lại
vang lên những tiếng sẹt đì đùng của những tía sét và những tiếng sầm vang dền
phá tan đi không khí yên lặng xung quanh.
...................
Duy vừa mới dùng bữa xong với hai vị khách người Đức. Anh
chàng chúc họ có một ngày nghỉ thật vui rồi lui về phòng mình. Duy mân mê cái
móc khóa điện thoại mà Vân đã tặng vào ngày hôm qua. Trên môi của ánh chàng
thoáng ẩn hiện một nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Tâm hồn đang bay bổng đến tận
chân mây, Duy đang nhớ đến Vân.
Phòng của Duy có diện tích bằng với phòng của Vân. Trong
phòng của Duy bày biện đơn sơ, chiếc máy tính xách tay màu đen bóng đang nằm ở
trên một chiếc bàn gỗ. Trong hộc tủ Duy mang theo mấy tấm ảnh của gia đình. Anh
chàng dự định sẽ chụp chung một tấm ảnh với Vân làm kỷ niệm. Duy mỉm cười đưa
cái móc khóa điện thoại lên cao. Anh chàng lẩm bẩm.
- Con nhỏ này đúng là trẻ con. Đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn còn
thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình chú chuột mickey nữa chứ....!!
Duy thở dài vì không có cách nào liên lạc được với Vân. Con
nhỏ bỏ quên mất chiếc điện thoại ở nhà rồi. Duy đứng dậy, anh chàng bật điện
thoại di động của mình lên. Lúc nãy do tiếp khách nên Duy tắt nguồn. Duy kinh
ngạc vì có mấy cú điện thoại nhỡ của hai anh chàng vệ sĩ. Nụ cười trên môi của
Duy tăt ngấm. Anh chàng lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với Vân. Duy gấp gáp
hỏi.
- Vân xảy ra chuyện gì rồi đúng không anh....??
Hai anh chàng vệ sĩ đang ngồi khuất trong một nhà hàng kiểu
Ý ở lầu hai. Họ đang trông trừng Vân. Họ đáp nhỏ.
- Không có chuyện gì đâu. Chúng tôi vẫn đang trông trừng cô
chủ....!!
Duy thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu nỗi lo đều tan biến. Anh
chàng tươi tỉnh hỏi.
- Hiện giờ cô ấy đang ở đâu...??
- Dạ. Cô chủ đang ăn cơm cùng với cậu Tuấn Anh và một người
đàn ông nữa....!!
Duy hét lên thật to.
- Cái gì. Anh bảo sao, Tuấn Anh cũng ở đó à...??
Anh chàng vệ sĩ lói hết cả tai vì tiếng hét thất thanh của
Duy. Duy bực mình, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Nếu Vân mà xuất hiện trước
mặt