XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

a tôi. Nếu tôi không có được anh thì không ai có được
anh cả....!!

Vũ nhìn trừng trừng vào Lan, anh khinh bỉ hỏi.

- Cô đang đe dọa đừng đa nghi quá. Anh không nghĩ như em đâu, đây chỉ là bước đầu của kế hoạch thôi...!!




- Anh còn chiêu gì khác hay sao....!!

- Đúng thế và lần này thì họ sẽ không bao giờ còn được ở bên
nhau nữa...!!

Khi nói hết mấy từ cuối, ánh mắt của hắn rực sáng. Đào cảm
thấy rùng hết cả mình. Đưa ly rượu lên môi, Đào cố uống cho hết. Trong đầu của
Đào vang lên những câu nói của Duy vào sáng nay. Đào vui mừng vì Duy hẹn gặp ở
trên sân thượng, một niềm vui trào dâng lên. Đào tưởng rằng Duy đã suy nghĩ lại
và đang dần hồi phục được trí nhớ nhưng thật thật phũ phàng. Duy đã từ chối thẳng
thừng và nói rằng dù cho mai sau có xảy ra chuyện gì. Duy cũng nhất quyết không
chịu rời xa Vân. Duy sẽ dành phần đời còn lại để yêu và bảo vệ Vân.

Mặc cho Đào cầu xin, Duy vẫn khăng khăng với ý định của
mình. Duy yêu cầu Đào tránh xa Vân và Duy ra. Duy không muốn Đào xuất hiện trước
mặt của Duy nữa. Đúng lúc đó Vân lên, cô ta đã dồn hết sự tức giận và nỗi thống
khổ vào Vân. Đó là một thứ cảm xúc mà cô ta chưa bao giờ từng trải ở trong đời.

Nước mắt của Đào chảy ra. Vậy là hết, hôm nay khi nhìn vào
ánh mắt lo lắng, và yêu thương của Duy dành cho Vân. Đào hiểu ra rằng bản thân
Đào gần như đã mất hết cơ hội rồi. Giọng của Đào đục ngàu.

- Hôm nay anh sẽ say với tôi chứ...??

- Tất nhiên tại sao không...??

Hai người gọi rất nhiều rượu, họ vừa uống vừa nói những câu
vô nghĩa. Đào không biết đã nói gì. Trong cơn chếch choáng trong men say Đào đã
gọi Tuấn Anh là Duy. Cô ta ôm chầm lấy Tuấn Anh rồi đặt đôi môi run rẩy của mình
vào má, vào mặt của Tuấn Anh. Bàn tay lạnh buốt của cô ta sờ nhẹ lên mặt của Tuấn
Anh. Cô ta lè nhè nói.

- Anh là một thằng khốn. Tại sao tôi lại yêu anh. Ha ha
ha....Tôi đúng là một con điên...!!

Ly rượu ở trên bàn bị cô ta quẹt làm đổ xuống. Nước lênh
láng cả trên mặt bàn. Tuấn Anh nhấp từng ngụm nhỏ, hắn thích thú nhìn Đào. Hai
người phụ nữ vì thằng oắt con đó mà lên cơn điên và phát xốt. hắn cảm thấy ghen
tị. Dựng cái ly đứng lên, hắn rót thêm rượu vào. Hắn giục.

- Uống đi chứ. Chẳng phải là cô muốn say cơ mà...??

- Đúng...ta cụng ly nào...!!

Hai cái ly cụng vào nhau kêu lên những tiếng lanh lảnh. Đào
ngửa cổ uống ực một cái, nước mắt hòa lẫn với rượu làm cho môi của cô ta mặn
chát.

........................

Vũ đang ngồi trong phòng làm việc ở siêu thị. Cả một tuần lơ
mơ với một cảm xúc dâng tràn trong cơ thể. Vũ cảm thấy sảng khoái, chưa bao giờ
Vũ thấy yêu đời và cơ thể nhẹ tễnh như lúc này. Sự xuất hiện của Đào như một
làn gió mát đã xoa dịu đi sức nóng đang sục sôi trong lòng của Vũ bấy lâu nay.
Vũ đang dần lãng quên đi bóng ma ám ảnh trong quá khứ của mình.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Vũ tự nhiên bảo.

- Mời vào...!!

Chàng trai nhân viên thò đầu vào rụt rè nói.

- Thưa anh. Có một cô gái đang tìm anh....!!

Vũ ngạc nhiên hỏi.

- Cậu có biết cô ta là ai không...??

- Dạ, em không biết. Cô ta nói là có chuyện quan trọng muốn
nói với anh....!!

- Được rồi. Bảo cô ta vào đây....!!

- Vâng....!!

Vũ nghĩ mông lung, không biết cô gái đó là ai. Liệu đó có phải
là Đào không ?. Trên môi của Vũ thoáng nở một nụ cười. Vũ không ngẩng đầu lên
nhìn, đôi mắt của Vũ vẫn còn tập trun trên trang giấy khi nghe tiếng giày khua
trên nền si măng.

- Đào. Em đến đây làm gì...??

Một giọng nói sắc lạnh vang lên.

- Ai là Đào....!!

Toàn thân của Vũ đông cứng, đôi vai so lại. Vũ ghét nhất là
giọng nói này, mùi nước hoa trên người của cô ta tỏa ra nồng nặc làm cho mũi của
Vũ nghẹt thở. Vũ ngẩng phắt mặt lên, anh chán nản và căm ghét hỏi.

- Cô đến đây làm gì...??

Lan tự nhiên kéo ghế phía trước mặt của Vũ ra ngồi. Cô ta điệu
nghệ vắt chân, cơ thể thả lỏng ra phía đằng sau. Ánh mắt tha thiết và nồng ấm
nhìn Vũ.

- Xa em có hơn một tuần anh có nhớ em không...??

- Nhớ. Tại sao tôi lại phải nhớ cô....??

Lan tức giận và tủi thân hỏi.

- Anh không nhớ đến em dù chỉ là một chút thôi hay sao...??

Mười đầu ngón tay của Vũ đan xen vào nhau. Ánh mắt nghiêm
nghị nhìn thẳng vào mặt của Lan. Vũ nói rành giọt từng tiếng.

- Tôi đã bảo là tôi không phải là bạn của cô. Cô cũng biết
là tôi ghét cô, tôi cố quên đi cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với cô còn không
được thì nhớ đến cô làm gì....!!

Lan chồm người về phía trước. Giọng nói của cô ta đầy uy quyền.

- Anh sẽ phải hối hận với những gì mà anh nói với tôi hôm
nay. Trần Vũ, để tôi nói cho anh biết, anh không thể loại khỏi tôi ra cuộc đời
của anh được đâu. Tôi sẽ phá hoại mọi thứ mà anh có. Người đàn bà nào mà dám ở
gần anh cũng là kẻ thù của tôi. Nếu tôi không có được anh thì không ai có được
anh cả....!!

Vũ nhìn tr