
ưng những chuyện đó có ăn nhằm gì tới Vân đâu, sao Vân
phải thắc mắc?
Vân có giận Duy không? Điều đó Vân cũng không biết. Nhưng
hình ảnh xảy ra ở trên sân thượng hôm ấy sao cứ mãi lởn vởn trong óc. Nụ hôn bỏng
cháy và cái ôm diết giữa ban ngày là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Có thể
vì giận Duy nên Vân mới nghĩ luôn tới hắn? Sau cơn bệnh, bản tính yếu đuối của
Vân cũng lành. Bây giờ Vân không nên để ý đến hắn, hắn chỉ là một tên nói dối tồi
tệ! Hắn có yêu mình đâu ? Thế mà hắn dám hôn mình?
Hắn là một tên lạnh lùng, độc tài và gia trưởng, hắn luôn bắt
người khác làm theo ý của hắn. Nhưng...nhưng tại sao mình cứ nghĩ mãi đến hắn
chi vậy? Ông nội vào thăm, thái độ của ông làm Vân cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Bố chúc cho Vân mau lành bệnh. Mẹ ngồi bên giường Vân thân ái nhìn ông cười,
ông Chung đáp lại bằng cái nhìn đầm ấm. Đột nhiên Vân thở dài, quay mặt vào
vách. Làm sao để cho mọi người hiểu được tình cảm của Vân trong lúc này đây?
...............
Vân có thể ra khỏi phòng nhưng rồi lười biếng nằm dài suốt cả
ngày, ngay cả việc cơm nước cũng để chị Hằng mang vào như cũ. Có lẽ bác Jenny
biết Vân hết bệnh, nhưng vẫn để Vân nằm nghỉ. Có lúc, bác nhìn Vân dò hỏi. Trưa
hôm ấy, chị Hằng mang cơm vào, Vân ngạc nhiên vô cùng chỉ thấy trên mâm, ngoài
thức ăn như thường lệ, còn có một bó hoa hồng nhung.
Đếm thử, Vân thấy có mười đoá. Những đóa hoa mang đầy nỗi
thương nhớ kết thành một chuỗi dài nằm đều trên vành mâm trông tuyệt đẹp, nó
làm Vân nhớ đến lúc cùng Duy tung tăng trong công viên, đi dạo vô định trên đường
phố, bên bờ hồ. Lòng Vân nghe ấm lại. Vân hỏi chị Hằng:
- Ai làm cái này đây?
Chị Hằng cười đáp:
- Dạ thưa cậu Hai...!!
Mặt Vân sa sầm ngay xuống. Hắn chỉ cốt tinh nghịch chớ có
tình nghĩa chi đâu. Chị Hằng chỉ lên mâm cơm nói:
- Còn một mảnh giấy nữa kìa....!!
Lúc bấy giờ Vân mới thấy trên một đóa hoa hồng nhung, có một
mảnh giấy thật nhỏ. Do dự một lúc, Vân mở ra, nét chữ của Duy thật thẳng, thật
mạnh mẽ.
"Vân anh biết là em giận anh lắm và không muốn gặp hay
nghe giọng nói của anh. Nhưng làm ơn hãy cho anh một cơ hội, anh đang đứng đợi
em ở bên ngoài và đang chờ quyết định của em. Dù em quyết định cho anh gặp mặt
em hay không thì anh cũng muốn chúc em mau lành bệnh. Duy"
Vân do dự một chút rồi nhận bó hoa. Chị Hằng lui ra ngoài.
Vân ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích, tim của Vân càng lúc càng đập
nhanh. Cửa phòng phía sau có tiếng động, rồi tiếng chân bước nhẹ về phía Vân.
Vân không dám động đậy, cũng không dám ngẩng đầu lên. Một tiếng gọi thật ấm, thật
nhẹ vang lên:
- Vân...!
Vân ngẩng mặt lên chạm ngay tia mắt của Duy. Một luồng điện
chạy nhanh qua người làm Vân bị chấn động. Ánh mắt của Duy tràn ngập tin yêu và
thành khẩn. Duy cúi thấp người xuống, gần như quỳ trước mặt Vân, mặt anh chàng ủ
rũ trông thật tội nghiệp. Và cứ thế cả hai không ai nói một lời nào. Thời gian
ngừng chảy và thế gian này không còn một vấn đề nào hệ trọng đối với hai người
nữa nữa. Gã đàn ông đang quỳ trước mặt Vân đây là một người vốn bất kham, ngạo
nghễ.
- Anh Duy..! Mắt Vân bắt đầu nhòa lệ, Vân không chận lại được,
bờ đê đã vỡ và nước đang tuôn tràn. Duy ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve mặt Vân:
- Vân...! Thôi em đừng khóc.
Duy càng bảo Vân càng khóc nhiều hơn. Bao nỗi uẩn ức đè nén
lâu ngày trong người được dịp tuôn ra, Duy van xin không ngớt:
- Thôi mà Vân, em đừng khóc nữa, anh đã biết lỗi rồi, anh đã
không nói cho em biết chuyện anh và Đào đã từng có một thời yêu nhau nhưng đó
chỉ chuyện trong quá khứ còn hiện tại anh và cô ấy không có mối quan hệ gì cả.
Em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm nhé Vân, đừng khinh bỉ anh em nhé,
anh sẽ chuộc lỗi...!!
Vân ôm chặt đầu Duy vào lòng, nước mắt vẫn rơi. Duy đứng lên
ôm cứng lấy Vân, Duy kề gương mặt của mình và gương mặt đầy nước mắt của Vân.
Tình yêu đã âm thầm đến, bao nhiêu hình bóng từ lâu ngự trị trong tim Vân đều dần
lùi vào lãng quên mất hút. Cả trái tim Vân bây giờ chỉ còn có một người - đó là
Duy! Và bây giờ Vân mới biết rằng mình chỉ cần có Duy mà thôi chớ không phải một
người đàn ông nà o khác. Duy lấy khăn tay ra, cẩn thận và nhẹ nhàng lau mặt
Vân, vẫn giọng nói êm đềm như ru:
- Vân, đừng khóc nữa em nhé! Cơn bệnh vừa qua làm cho em ốm
nhiều đi, cả người em chỉ còn trông thấy đôi mắt mà thôi. Suốt bốn ngày qua em
đã nghĩ gì? Chắc chắn là em không nghĩ đến anh, trong khi anh cứ kiếm cớ để đi
ngang qua phòng em luôn, em có biết không...?
Vân nín khóc, lắc đầu nói:
- Em không biết...!!
Anh không dám vào thăm em, vì anh sợ em vẫn còn giận anh sau
chuyện hôm ấy. Anh đã ăn không ngon ngủ không được suốt mấy ngày qua, anh thật
là ngu dại khi làm em bị tổn thương nhưng em biết không đó chỉ là chuyện ngoài
ý muốn, anh gặp cô ta vì anh muốn kết thúc lại mọi chuyện trong quá khứ. Anh muốn
kể cho em tất cả khi em lành bệnh. Vân...! Em có biết là