
ngay từ lần đầu gặp
em, anh đã bị em cuốn hút và luôn tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim em....!!
Vân đỏ bừng cả mặt vì lời tỏ tình của anh chàng. Vân ấp úng:
- Em tưởng anh không thành thật....!!
- Không thành thật với em à...??
Duy đặt tay của Vân vào ngực mình:
- Này, em lắng nghe xem tim anh đập ra sao? Ban nãy đứng chờ
ngoài cửa. Anh đã nôn nóng muốn chết khi đợi chị Hằng bưng khay thức ăn của em
ra ngoài, anh đã cảm tưởng mình đã sống một trăm năm. Đến khi trông thấy cái
khay trống không, anh đã mừng phát điên, lúc nãy anh cảm tưởng là mình đã chết
rồi. Vân, em tin anh không? Anh Chưa bao giờ anh bị xúc động như thế..!!
Mặt của Vân đã bị ánh mặt trời thiêu đốt. Duy đều đều xúc cảm
nói:
- Em còn nhớ hôm chúng ta tình cờ gặp nhau ở trên vỉa hè
ngoài đường phố không ..?? Cơ thể của anh đã bị đóng băng lại, trái tim ngừng đập
khi anh nhìn vào đôi mắt trong veo của em. Trong lúc đó anh đã linh cảm được rằng
mình sắp gặp phải rắc rối. Đến khi anh nghe em nói, đất trời đột nhiên sáng hẳn
lên. Một tình cảm là lạ làm anh choáng váng. Và kể từ đó anh đã cố gắng làm
quen với em. Anh như con thiêu thân bị ánh đèn thu hút, càng lúc càng muốn đâm
vào cõi chết và anh biết rằng mình sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu em....!!!
.................
Vân không nói gì cả. Ngay từ khi còn nhỏ Vân đã mấy trăm lần
nghĩ về tình yêu, Vân đã tưởng tượng bao nhiêu hình ảnh về cảnh này, nhưng Vân
không tưởng tượng ra cái cảm giác ngây ngất như lúc này. Hai tay Duy nâng mặt của
Vân lên, mắt anh chàng say đắm trong mắt của Vân. Một lúc sau Duy hỏi:
- Vân em còn giận anh không...?
Vân ngồi lặng thinh không biết phải trả lời sao. Tại sao Vân
giận Duy? Vân đã quên mất. Chuyện đó đã xưa lắm rồi, Vân làm sao nhớ cho được?.
Duy mỉm cười thật ngọt với Vân, đôi dòng lệ đang lăn dài trên má. Giọng của Duy
bồi hồi:
- Em nói gì đi. Em có chấp nhận lời xin lỗi của anh không,
em có tha thứ cho anh không và có đồng ý từ nay mãi mãi làm người yêu của anh
không. Em hãy mau nói cho anh biết nếu không anh sẽ chết vì hồi hộp và lo lắng
mất...!!
Nghe giọng van lơn và tha thiết của anh chàng. Vân tròn xoe
nhìn vào khuôn mắt lạnh tanh đang ửng hồng như vừa nhấp hai ngụm rượu mạnh của
Duy, chúng làm cho trái tim của Vân đập lên rộn ràng. Vân lắc đầu ấp úng nói:
- Em không biết nói gì với anh vào lúc này cả. Em chỉ còn có
một điều thắc mắc...!!
Duy hấp tấp hỏi:
- Điều gì...??
- Tại sao anh lại nói dối em suốt bao nhiêu ngày qua. Anh từng
nói là dù em không phải là người anh sẽ chọn làm vợ nhưng em làm bạn của anh
đúng không. Tại sao anh lại nói với em là anh chưa từng yêu ai, vậy thì Đào là
gì của anh, em đúng là một con ngốc khi tin anh vô điều kiện như vậy.
Em tưởng rằng cuộc sống bao ngày qua của anh chỉ gói gọn
trong học hành và công việc nhưng mà tất cả hóa ra lại không phải là vậy. Chính
cuộc sống của anh mới rực rỡ muôn sắc màu, anh có một cô người yêu thật dễ
thương và đáng yêu. Cô ấy hình như rất yêu anh. Em chúc anh và cô ấy thật hạnh
phúc. Ngay ngày hôm nay em sẽ giúp anh hủy hôn để anh và cô ấy quay về bên
nhau. Em không muốn là một kẻ chắn ngang đường tình duyên của hai người...!!
Duy kinh hãi nói.
- Em không thể hủy hôn với anh được. Anh không muốn điều đó
và không bao giờ để cho nó xảy ra. Em có biết là bây giờ trong trái tim của anh
chỉ có mình em thôi không. Anh sẽ phải sống ra sao trong những ngày tháng còn lại
mà không có em. Đúng là cô ấy từng góp phần làm cho cuộc sống của anh thêm phần
tươi sáng và hạnh phúc nhưng cái đó đã thuộc về quá khứ rồi.
Lẽ ra anh và cô ấy đã hạnh phúc nếu như anh không bị tai nạn
và nếu như anh không gặp em. Tình duyên của chúng ta là định mệnh, anh không muốn
quá khứ là bóng ma ám ảnh phá vỡ đi hạnh phúc trong hiện tại và tương lai của
chúng mình...!!
- Anh nói hay lắm. Em đồng ý là cái gì thuộc về dĩ vãng thì
không nên đào bới lên làm gì. Nhưng đây là chuyện khác, cô ấy là quá khứ của
anh ư ? Em không nghĩ như vậy đâu. Cô ấy yêu anh, anh có biết điều đó không ?
em không biết hai người đã yêu nhau trong bao lâu nhưng nó vẫn có một sợi dây
vô hình liên kết hai người lại. Anh đã xác định rõ ràng tình cảm của bản thân
anh chưa, em nghĩ là vẫn chưa, nếu anh đã quên tại sao anh lại đau và lại buồn
thẫn thờ.
Em còn để ý anh hay thở dài, ánh mắt dõi nhìn về một cõi xa
xăm, phải chăng hình bóng người xưa chưa bao giờ tan biến trong trái tim anh.
Em xin anh hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói anh thích em và quan tâm đến em. Em
không muốn ảo tưởng và không muốn mai sau chúng ta phải hối hận về quyết định vội
vàng của hôm nay...!!
Duy đau khổ giải thích.
- Anh yêu Đào hơn mười năm. Cả tuổi thơ của anh cho đến hai
năm về trước, trong trái tim của anh chỉ có mình cô ấy thôi. Đúng anh đã yêu cô
ấy cuồng say. Anh tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình, cái ngày anh tỏ
tình với cô ấy. Chỉ một cái gật đầ