
Duy và Vân? Mãi đến
lúc cảm thấy đói, hai đứa mới ăn sạch thức ăn đã nguội lạnh trong mâm.
Bữa cơm thật ngon, thật vui. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ánh
nắng đã tắt và đêm đã đến. Đến một cách thật nhanh chóng. Bữa cơm tối hôm ấy,
Vân và Duy cùng lúc xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ăn.Bà Nhung mừng rỡ khi thấy
Vân lành bệnh. Ông nội thành thật thăm hỏi bệnh tình của Vân, bác Jenny với đôi
mắt dịu dàng, hiền từ của một bà mẹ mỉm cười với Vân.
Lập tức, Vân hiểu bà đã nhận ra tất cả. Bác Jenny thật tế nhị
và nhạy cảm. Không một cái gì có thể thoát qua khỏi đôi mắt thông minh của bác.
Không chừng việc xảy ra ban chiều cũng là do bà sắp xếp để không ai đến quấy rầy
hai người. Bác Tuấn Hùng mắt tròn xoe nhìn Vân, giọng nói vang lên như sấm:
- Hết bệnh chưa cháu. Đúng là con gái chỉ có dính ít chút nước
mưa mà đã đổ bệnh gần cả tuần. Thôi cố ăn nhiều vào cho lại sức...!!
Ông Chung ân cần hỏi Vân.
- Khỏe chưa hả con. Đừng có ốm đau như thế nữa nhé. Con có
biết cả nhà lo cho con lắm không hả...??
Bà Nhung gắp cho Vân một khúc cá. Bà dịu dàng bảo.
- Ăn đi con. Ăn nhiều vào nhìn con đã gầy dạc đi đấy. Con
gái mà xanh xao quá trông xấu lắm...!!
Mỗi người một câu làm cho lệ nóng trên mi mắt của Vân chảy
xuống. Mấy ngày Vân bị ốm Vân không thấy Tuấn Anh xuất hiện trước cửa phòng của
Vân. Ánh mắt của hắn nhìn Vân thật khó hiểu, vừa thương cảm vừa xa cách. Vân
không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì ở trong đầu.
Vân ăn thật ngon, Duy cũng thế. Suốt bữa cơm hai người nhìn
nhau như quên ăn. Vân nghĩ rằng có lẽ bàn ăn ai cũng nhìn thấy cảnh đặc biệt
này. Điều đó khiến Vân đỏ mặt, nhưng cũng làm cho Vân sung sướng. Sau buổi cơm,
Vân và Duy đi dạo trong khu vườn "Thiên Đường" trên sân thượng của
khách sạn. Trời đẹp trăng sáng. Hôm nay là mười sáu hay mười bảy âm lịch gì đó,
mặt trăng to và tròn hơn cả ngày mười lăm. Chung quanh mặt trăng là một vầng
sáng tỏ. Vân nắm lấy Duy nói:
- Cầu nguyện đi anh....!!
- Tại sao...?
- Bà nội bảo em trong những dịp trăng tròn cầu nguyện điều
gì cũng được ứng nghiệm cả....!!
Duy nắm chặt lấy tay của Vân, nhìn lên trăng nói:
- Vậy thì anh chỉ xin cầu nguyện một điều, mong rằng Vân sẽ
sống suốt một đời vui vẻ!
Ý nguyện của Duy hoàn toàn ngoài sự suy đoán của Vân. Vân
nhìn Duy tưởng rằng Duy sẽ cầu xin cho hai đứa không bao giờ rời nhau ? Duy
choàng qua vai Vân nói:
- Chỉ cần em vui là hơn tất cả rồi. Nhưng ở gần bên anh thế
này, em có vui không?
Vân nhẹ gật đầu, Duy âu yếm bảo:
- Thế thì chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau em nhé.
Buổi tối hôm nay trời tuyệt đẹp. Những đám mây trôi trên
cao. Trăng sáng và tròn, sương đêm mờ phủ trên vạn vật, cỏ cây như ru ngủ trong
ánh trăng ngà. Đêm đẹp như giấc mộng. Đẹp như tình yêu của Vân và Duy. Vân biết
cầu xin gì hơn nữa bây giờ? Gió đêm lạnh nhưng lòng Vân thật ấm. Duy cởi áo ra,
khoác lên vai Vân.
- Anh không muốn thấy em bệnh. Nhìn em ốm đau bốn hôm mà anh
đau lòng khôn cùng...!!
Đạp trên ánh trăng, Vân và Duy chậm rãi bước. Vân định hỏi
Duy về việc xảy ra ở trên sân thượng hôm nọ, nhưng bây giờ bỏ qua hết, không có
chuyện gì quan trọng phải nhắc đến nữa, vì nhắc đến có thể làm hỏng cảnh đêm
trăng đẹp hôm nay. Vân tựa sát vào người Duy say sưa với cảnh vật thơ mộng.
Trước mắt có một ngọn cây thấp và trơ trọi đứng lạnh lùng giữa
ánh trăng, Vân ngờ ngợ nhìn nó, hình như không phải là cây. Đúng rồi, không phải
là cây mà là một bóng người. Nắm chặt áo Duy, Vân hỏi:
-- Nhìn xem, hình như trước mặt có ai kìa...!!
Đúng là Vân không nhầm. Cạnh bờ tường có một người đang đứng
dưới trăng nhìn mông lung xuống đường phố nhộn nhịp ở phía dưới. Duy lên tiếng:
- Ai đó...?
Bóng người vẫn đứng yên, Vân và Duy tiến đến gần hơn, hình
như người ấy đang chìm đắm trong suy tư, không để ý đến sự hiện diện của hai
người.
- Tuấn Anh, anh ta đứng đây làm gì nhỉ...??
Vân lúng túng kéo tay của Duy.
- Có lẽ anh ấy đi dạo mát...!!
Giọng của Duy lạnh tanh.
- Không đúng, hình như anh ta đang suy nghĩ cái gì đấy.
Chúng ta đến nói chuyện với anh ta xem...!!
- Đừng anh...!
Vân cản Duy lại. Vân không muốn hình ảnh của Tuấn Anh chen lấn
vào khung cảnh lãng mạng của hai người. Tuấn Anh là một con người khó hiểu, hắn
có một vẻ bề ngoài quyến rũ chết người, hắn đẹp trai, hắn kiêu ngạo. Vân ghét hắn,
ghét cái miệng lưỡi cay độc hay lấy Vân làm trò hề của hắn nhưng tại sao trong
lòng của Vân một cảm giác gần gũi thân thương ấm áp lấp đầy.
Càng gần hắn Vân càng yêu quý hắn, Vân cảm tưởng là Vân đã từng
gặp hắn lúc Vân còn nhỏ nhưng Vân không tài nào nhớ nổi, có lẽ Vân đã quên một
điều gì đó rất hệ trọng ở trong quá khứ.
Nhìn bóng dáng của hắn đứng lặng một mình trong ánh trăng mới
cô đơn làm sao. Hắn là một kẻ đa tình, đi đến đâu cũng có đàn bà nhưng ở trong
tim của hắn chứa được bao nhiêu