
ạnh và có thêm dũng khí.
Duy đã bay về bên kia được hai hôm. Vân đành gửi gắm nỗi nhớ
nhung, lo lắng qua những dòng tin nhắn và những cuộc nói chuyện điện thoại về
khuya. Họ lắng nghe trái tim và hơi ấm của nhau trong gió thoảng. Hạnh phúc là
một thứ mong manh dễ vỡ, nhưng càng mong manh người ta mới cảm thấy cần phải
trân trọng và giữ gìn.
Sau khi nghỉ ốm mất bốn hôm ở nhà Vân đã đi làm trở lại. Gặp
lại Vân ở văn phòng làm cho Khoa như muốn ghẹt thở. Càng ngày Vân càng đáng
yêu, lời nói tinh nghịch, ánh mắt long lanh đã hút hồn Khoa.
Khoa đã thổ lộ tình cảm và nỗi nhớ nhung Vân cho bà Liên biết.
Bà khuyến khích Khoa nên nói cho Vân biết tình cảm của mình trước khi quá muộn.
Khoa ngồi trong văn phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết,
hai bàn tay nâng lấy cằm, Khoa hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia
nắng đang hồng, liễu đang xanh, và bướm hoa đang đùa cợt, và gió lá đang tâm sự
thì thầm... Thật là tuyệt diệu. Nhưng hôm nay tất cả ngoại cảnh hữu tình ấy lại
trở thành vô nghĩa đối với nội tâm đang nặng trĩu của Khoa.
Khoa nghĩ ngợi miên man, thẫn thờ, chiếc đĩa gạt tàn thuốc
trước mặt đã đầy ắp. Chợt vỗ vỗ trán mấy cái, Khoa ưỡn người dựa ngửa ra lưng
ghế, vừa thổi phù một ngụm khói mịt mù như để trút bớt sự căng thẳng trong
lòng. Khoa bồn chồn ngồi trên ghế như có lửa. Khoa quan sát vẻ mặt tươi sáng và
tràn đầy sức sống của Vân. Khoa ngập ngừng hỏi.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn
có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
- Hôm nay em có thể đi ăn cơm với anh được không...??
Vân ngước mắt lên nhìn Khoa, trên tay là một tệp tài liệu được
kẹp trong một cái bìa cứng màu xanh.
- Có chuyện gì quan trọng không anh...??
Khoa bỗng trở nên bối rối, anh chàng lúng túng nói.
- Anh...anh có chuyện muốn nói với em....!!
Vân tò mò hỏi.
- Anh có chuyện gì à mà sao trông anh lúng túng và có vẻ bí
mật thế...!!
Khoa cúi mặt xuống giả vờ nhìn cây bút máy ở trên bàn. Không
khí căng thẳng khiến cho Khoa khó mở lời.
- Đây chỉ là chuyện cá nhân thôi nhưng đối với anh nó rất là
quan trọng. Nó có liên quan đến cả cuộc đời của anh...!!
- Thật thế sao. Anh làm cho em hơi cảm thấy sợ rồi đấy. Thôi
được rồi khi nào làm xong việc anh em mình sẽ đi...!!
Khoa nở một nụ cười sung sướng nói.
- Vậy lúc nữa, em chờ anh trước cổng công ty nhé...!!
- Vâng...!!
Cảnh vật đã ngả hẳn sang màu vàng ối! Nền trời thấp hẳn xuống!
Từng đám mây nối đuôi nhau trôi lờ lững bên trên các khóm cây già cằn cỗi. Mưa
bụi lất phất bay theo từng cơn heo may thổi đến càng lúc càng mạnh hơn lên.
Hạt mưa đọng trên các chiếc lá úa vàng trong như những chiếc
thuyền nan bé nhỏ bềnh bồng trôi giữa dòng sông lạnh của một buổi chiều tàn.
Liên tiếp mấy hôm nay thời tiết thay đổi. Càng về chiều trời càng lạnh.
Quán cafe này rất xinh xắn, nằm trên con đường mới mở, bày
trí hài hòa, trang trí theo kiểu Pháp, với tường trắng, bàn và ghế làm theo mẫu
của những khúc gỗ thô Vân và Khoa lựa một cái bàn ở góc ngồi uống cafe. Họ ngồi
ở đây đã khá lâu. Trước mặt là một khung cửa sổ lớn. Ở đây có thể ngắm cảnh phố.
Họ dùng cơm trưa xong rồi mới đến đây. Cái quán có tên "Hoàng Thi",
cái tên nghe thật là thơ mộng.
Bên ngoài nắng đã tắt. Ngày của mùa mưa rất ngắn và ngày của
hôm nay hình như lại đặc biệt ngắn hơn. Vân ngồi ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn
ra khung cửa sổ. Những cái xe qua lại như mắc cửi, đó là sinh hoạt hàng ngày của
thành phố. Bàn tay của Vân mâm mê ly sinh tố trái cây.
Tâm hồn của Vân lắng lại, Vân không biết Khoa có chuyện gì cần
nói với mình mà trông Khoa căng thẳng như sắp phải tuyên bố một quyết định có
quan hệ đến tính mạng của người khác thế kia.
........
Khoa ngập ngừng nói.
- Anh....anh có thể hỏi em một chuyện được không...??
- Vâng, anh nói đi....!!
Khoa hít một hơi thật dài. Trước khi bắt đầu mở miệng, Khoa
nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Vân. Khoa không thể đoán được Vân đang
nghĩ gì ở trong đầu.Khoa bạo dạn hỏi.
- Em còn nhớ chuyện anh kể cho em nghe về một cô gái mà anh
thích nhưng anh không dám nói cho cô ấy biết là anh thích cô ấy không....??
- Vâng, em còn nhớ. Anh định nhờ em chuyển lời đến cô ấy
..??
- Không...không phải thế. Anh định là hôm nay sẽ nói cho cô ấy
biết tình cảm thật sự của anh....!!
Vân vui mừng hấp tấp giục.
- Anh đã nói tình cảm của anh dành cho cô ấy rồi sao. Mà cô ấy
là ai vậy hả anh....??
Ánh mắt của Khoa nhìn Vân thật nồng ấm. Khoa đỏ bừng cả mặt,
thần kinh căng thẳng.
- Em nghĩ sao nếu người mà anh đang tỏ tình lại đang ngồi ở
quán cà phê này....??
- Thật thế sao. Cô ấy ngồi ở bàn nào....??
Vân ngay ngược quay xuôi. Vân