Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327271

Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.

ình nhìn quanh. Không có ai cả. Nắng xuyên qua
cành lá tạo thành những vết sáng thẳng. Chẳng có bóng người chỉ có bóng cây.
Vân thở dài. Một con ốc vỏ sò nhỏ. Vâng đó chỉ là một con ốc vỏ sò bị sóng biển
đánh dạt vào bờ. Hình như một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt con ốc nhỏ đó vào tay của
Vân.

- Em có thấy con ốc này tội nghiệp không. Nó phải tạm biệt
lòng biển mẹ nơi đã nuôi dưỡng nó. Nó phải quên đi, nó nhớ biển, nó chỉ biết
đem tiếng hát gọi vọng vang xa cho bạn bè của nó. Chúng ta phải làm gì với nó
bây giờ....!!

Vân ngước đôi mắt tròn xoe trẻ thơ nhìn một đứa con trai hơn
mười tuổi đang nhìn chăm chú vào lòng bàn nơi có một con ốc chỉ còn cái vỏ màu
trắng nằm lăn lóc trên tay. Bất giác Vân ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt ve
thân của con ốc. Vân ngây thơ hỏi.

- Tại sao anh lại buồn. Ngày nào em cũng ra đây nhặt vỏ ốc về
sâu lại thành một chuỗi vòng đeo cổ đẹp lắm anh ạ. Anh có muốn em tặng cho anh
một sâu không...??

Đôi mắt của người đó từ từ nhìn từ đôi lòng bàn tay sang đứa
bé gái hơn chín tuổi, đứa con gái đứng trong ánh nắng ban chiều, tà áo của nó
bay bay trong gió thổi. Khuôn mặt ánh lên vẻ tò mò thích thú nhìn mông lung một
cõi xa xăm về phía trước, trái tim của người đó đập rộn ràng lên. Nữ thần của
biển, phải chăng mình đang mơ, mơ về một nơi không bao giờ có thật. Đúng đây chỉ
là ảo mộng mà thôi, làm gì có nữ thần của biển, nhưng nếu không có thì người
con gái này là ai

................

Vân tựa người vào một thân cây dương, ngẩng lên nhìn trời.
Vân bỗng nghĩ về người con trai ngày xưa. Thời gian dù có xóa nhòa nhưng đôi mắt
nhìn Vân đăm đăm ấy, đôi mắt đã làm rung động trái tim non trẻ ấy đã đi đâu rồi.
Cạnh biển trên cồn cát cao có một ngôi biệt thự màu. Ngôi nhà đã từng là nỗi ám
ảnh của Vân suốt thời thơ bé, Vân sợ hãi mỗi khi đi ngang qua nó. Vân từng nghe
kể biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, bao nỗi sợ hãi bám chặt lấy sợi dây thần
kinh của Vân.

Vân hướng mắt về hướng Bắc. Ở đó Vân đã trông thấy căn biệt
thự ngày xưa. Căn biệt thự đầy quyền uy, căn nhà chứa đầy bí mật và hoài nghi ở
trên đời. Vân nghe kể lúc đầu nó được xây lên hoàn toàn bằng cẩm thạch trắng.
Sau đấy theo thời gian, một phần vách bị đổ nát, phải thay bằng gạch. Bây giờ
căn biệt thự không còn màu trắng nữa, mà theo lớp bụi phủ dần của thời gian nó
đã bị biến thành màu khác. Có điều nó vẫn uy nghi, ngạo nghễ, vẫn sừng sững hướng
mặt về phía biển.

Ngôi nhà có vể điêu tàn hơn xưa nhiều. Nước vôi phai bạc.
Giây cỏ leo từ đất lên bám đây khung cửa sổ. Không còn đầy màn cửa, không thấy
cả bóng người. Cái ngôi nhà đầy vẻ ngạo nghễ cũ bây giờ tràn ngập không khí lạnh
lẽo.

Ánh hoàng hôn rực rỡ sắc màu đã đến. Biển nằm ở bờ tây. Vì vậy
mỗi khi chiều đến, mặt trời tròn và đỏ chói như phủ thêm lớp hào quang, chầm chậm
lặn vào bãi biển để lại những đám mây đủ sắc màu, bềnh bồng trên cao. Thật là một
khung cảnh thần bí, mê hoặc. Ngay từ thuở nhỏ Vân đã bị cảnh hoàng hôn trên biển
cuốn hút.

Vân thường đứng hàng giờ trước biển, lặng nhìn cảnh mặt trời
lặn để cảm nhận cái đẹp, cái bao la của vũ trụ tạo hóa thật vĩ đại, thật huyền
diệu vô cùng. Nhiều lúc Vân mê mẩn ngắm mà như quên cả cái bóng dáng của một thằng
con trai bên cạnh. Một cái bóng không rời, trong những lúc ngắm cảnh nhiều, cảnh
hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn.

Bây giờ anh ở đâu? Vân nhắm mắt lại. Vân cố không nghĩ đến nửa.
Chuyện gì đi vào quá khứ, hãy để nó nằm yên nơi ấy. Người con trai đã cho Vân
con sò màu trắng, người đã cõng Vân chạy trên cát, cùng nhau nghịch đùa sóng biển,
người con trai đã dạy cho Vân biết bơi, người con trai đã khen Vân đẹp, người
con trai đã an ủi và dỗ dành mỗi khi Vân khóc.

Người con trai sẵn sàng cùng Vân đi đến tận cùng quả đất! Mọi
thứ đã là mây khói. Mọi thứ không quay trở lại. Vân cúi mặt cố không nhìn,
không nghỉ đến nữa. Những ngón chân của Vân bấm nhẹ trên cát.

Vân thở dài, và quay người bỏ đi, đi một cách bất định trong
rừng cây chắn gió. Rồi đột nhiên Vân đứng dậy. Lớp bụi đầy trong ký ức như bị
khuấy động.

Vân thở dài khi nhớ lại cái ấu trĩ ngày xưa của mình. Vân ngồi
xuống đất, tựa người vào thân cây, nhìn lên khoảng trống giửa cành lá. Bây giờ
cũng là lúc hoàng hôn, ránh chiều nhuộm đỏ bầu trời, mà không phải chỉ đỏ ầu trời
mà đỏ cả mọi vậy, Vân nhặt lấy cành cây khô. Bất giác không dằn được lòng, Vân
viết đầy những chữ "Nhớ Thương" ở trên cát.

Tiếng sóng vỗ mạnh lên đá, nước đang dâng cao. Gío cũng thổi
nhiều hơn.. Mới đây mà mấy năm trôi qua. Chuyện cũ và quá khứ như những con
sóng biển, dồn dập, dồn dập, từ bốn phía đáng phủ vây Vân.

.................

Hôm nay là lần đầu tiên Vân tắm ở trong bồn, do cơ thể quá mệt
mỏi Vân ngủ quên lúc nào không hay. Cơn mơ đã qua đi nhưng kí ức vẫn con vương
vấn lại. Bản thân của Vân đã tự mình đi khám phá những mảnh vụn mà Vân đã quên.

Vân lắc đầu cho tỉnh táo, do dầm nước quá lâu Vân cảm thấy
như mất sức. Cố gắng ngồi dậy. Vân vớ lấy cái khăn t


80s toys - Atari. I still have