Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 7.5.00/10/730 lượt.

nhìn lướt qua từng cô gái ở
trong phòng, Vân cố đoán người mà Khoa đang định tỏ tình là ai.

- Em chịu không thể nhìn ra được cô ấy. Anh có thể chỉ cho
em biết được không...??

Khoa nắm lấy bàn tay của Vân thật chặt, giọng của anh chàng
tha thiết.

- Anh xin lỗi nhưng tất cả những điều mà anh nói với em chỉ
là nói dối thôi. Người thật sự mà anh thích là em đó....!!

Vân giật mình, vội rụt ngay tay lại. Đôi mắt của Vân mở to
tròn xoe nhìn Khoa. Vân cảm tưởng Vân vừa mới nghe nhầm. Người mà Khoa thích
không thể nào là mình được, điều này thật hết sức vô lý.

- Anh...anh đang đùa em đúng không...??




Khoa nghiêm túc nói.

- Anh không đùa em mà những lời của anh nói hoàn toàn là thật
lòng. Anh đã thích em từ lâu rồi nhưng anh còn ngại không dám nói cho em biết.
Anh sợ nếu như anh nói ra quá sớm em sẽ phản ứng. Và có thể điều này sẽ phá hoại
đi mối quan hệ tốt đẹp của hai chúng ta....!!

Vân ngại ngùng và cảm thấy khó xử. Đây là một điều vượt ngoài
sức tưởng tượng của Vân. Vân phải ăn nói và cư xử với Khoa như thế nào cho phải.
Nếu như trước kia, Vân còn xin Khoa cho thêm thời gian còn bây giờ trong lòng của
Vân hình bóng của Duy đã hoàn toàn ngự trị. Vân lúng túng nói.

- Em...em xin lỗi nhưng em không thể đáp lại tình cảm của
anh được đâu....!!

- Tại sao lại không được. Có phải em đã yêu và thích Duy rồi
phải không...??

Vân cúi đầu nhìn xuống chân bàn. Vân khổ sở khi phải từ chối
tình cảm của Khoa nhưng nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu Vân sợ mai sau sẽ gặp
thêm nhiều phiền phức, và còn Duy nữa. Anh ấy cũng sẽ không tha cho Vân tội đi
yêu lăng nhăng. Duy đã một lần đau khổ rồi không nên khoét sâu vết thương của
quá khứ thêm nữa.

- Vâng. Em đã thích và yêu anh ấy....!!

Khoa hụt hẫng, cả cơ thể như chìm hẳn xuống. Đôi mắt của
Khoa đau đáu nhìn Vân.

- Em làm thế vì em là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của Duy
đúng không. Anh không nghĩ là em lại chấp nhận điều này một cách dễ dàng như thế...??

Vân giải thích cho Khoa hiểu.

- Cảm giác ban đầu khi em tiếp xúc và nói chuyện với Duy là
tức tối, là căm hận. Em chưa bao giờ thấy có một tên đàn ông nào độc tài, hay bắt
chẹt người khác như Duy. Em là một cô gái mạnh mẽ thích làm theo ý thích của
mình, em chưa bao giờ chịu thua bất cứ ai trong khi cãi nhau hay lý luận nhưng
Duy đã điều khiển được em.

Ở bên anh ấy trái tim của em đập rất nhanh, mọi điều mà anh ấy
làm và anh ấy nói em đều cho là đúng. Em tôn thờ tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy.
Từ xưa đến nay em không hiểu tình yêu là gì, chỉ đến khi anh ấy xuất hiện em mới
nếm trải được cảm giác nhớ thương, hồi hộp, lo lắng và hay cười nói vu vơ. Anh
nói nếu đó không phải là tình yêu thì nó là gì....!!

Khoa nhìn sững Vân. Đúng Vân bây giờ khác quá, cô ấy biết
phân biệt phải trái, biết phân tích vấn đề một cách hợp lí. Cô ấy đã yêu và
thích tên nhóc con Duy mất rồi. Trong cuộc chiến dành tình cảm này, Khoa đã đến
muộn một bước nhưng mà không sao nếu như hai người còn chưa làm đám cưới thì
chưa phải là kết thúc. Khoa vẫn còn có cơ hội để hy vọng, dù điều đó thật là mỏng
manh.

....................

Bầu trời về đêm khuya thanh vắng, trong một con hẻm nhỏ chỉ
có tiếng chó sủa và tiếng kêu sào xạc của mấy chiếc lá khô ở trên nền gạch xi
măng. Đây phải nói là một khu ổ chuột và là một khu có trật tự không an toàn. Tệ
nạn thường hay diễn ra ở đây.

Công vừa mới tạm biệt cô nhân tình của hắn. Trên cơ thể của
hắn mùi rượu bia nồng nặc, hắn đưa cô ta trở về nhà sau khi hai người có một buổi
tối ngất ngưởng ở vũ trường.

Công vừa bước chếch choáng trong hơi men ra khỏi chiếc xe ô
tô, hắn ta cúi gập người xuống vệ đường. Có bao nhiêu rượu ở trong người hắn ta
nôn thốc nôn tháo hết ra. Trong bóng tối có hai bóng đen từ từ bước gần đến
Công từ phía sau, chúng trông giống như hai tên đao phủ ở dưới địa ngục.

Hắn ta bị hai tên côn đồ đánh túi bụi vào người, vào mặt và
vào đầu. Cả thân hình của Công đổ gục xuống như một cái cây bị đốn ngang gốc.

Hắn rên xiết nhưng những tiếng ấy chỉ phát ra trong cuống họng,
những cú đấm và những cú đá như trời giáng vào ngực và vào bụng đã làm cho hắn
tiêu tan đi hết âm thanh. Hắn co quắp lại như con tôm, hai cánh tay cố ôm lấy đầu
và cố thu nhỏ người lại. Bọn kia dùng tay chân, chúng nện cả một cây gậy sắt
dài vào khắp thân thể của Công cho đến khi Công mềm nhũn nằm thoi thóp thở bọn
chúng mới dừng tay.

Bọn chúng phải mất gần nửa tháng mới dò ra được nơi ở mới của
Công. Công đã bay sang Hồng Kông hưởng lạc trong suốt thời gian qua nên bọn kia
chỉ hoài công theo dõi Công, chúng lục xạo Công ở khắp mọi nơi mà không thấy.

Thời gian chờ đợi càng lâu, bọn chúng càng sốt ruột, bọn
chúng thề khi nào tóm được Công bọn chúng sẽ nện cho Công đến nhừ tử thì thôi.
Một trong số bọn chúng đá vào người của Công, hắn quát.

- Thằng kia, mấy bức ảnh mà mày chụp lén của cô Lan đâu rồi...??


Insane