Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

ắm, soi mình vào trong
gương. Vân thấy một khuôn mặt thẫn thờ, hốc hác, chỉ trải qua có mấy ngày ốm và
mấy ngày đầy suy tư Vân đã sụt gần đi mấy kí. Cơ thể mảnh mai của Vân như cành
liễu trước gió.

Quá khứ là một cái gì đó xa với, nó hư ảo như một làn khói.
Vân không chắc người con gái trong giấc mơ ấy có phải là mình hay không và người
con trai ấy, người con trai có cái nhìn khắc khoải ấy đã tan biến đi khi Vân
chưa kịp nhìn rõ mặt. Người đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong tâm trí của
Vân. Phải chăng người đó là một phần kí ức của Vân.

Vân run rẩy bước ra khỏi phòng tắm, đầu đau nhức. Tiếng
chuông điện thoại vang lên làm cho Vân tỉnh mộng.

- A lô. Xin hỏi ai đấy....??

Đầu dây bên kia ngập ngừng, phải mất mấy giây mới nhẹ giọng
hỏi.

- Cô là Vân đúng không...??

Vân nghe giọng của một cô gái. Cô ta đang buồn phiền cái gì
đó và có lẽ có chuyện khó nói nên giọng của cô ta tắc ghẹn.

- Vâng. Tôi là Vân đây. Chị là ai...??

- Cô có thể cho tôi gặp mặt một chút được không...??

- Nhưng chị là ai mới được chứ. Em không biết chị là ai thì
làm sao mà em gặp mặt chị được....!!

- Tôi là Đào....!!

Chỉ cần nghe tên của người con gái đó. Trong dạ của Vân một
cảm giác nghẹn ứ đang dồn lên não, nỗi ám ảnh về buổi sáng trên sân thượng hôm
nào vẫn còn chưa tan. Vân đề phòng hỏi.

- Chị cần gặp em có chuyện gì không...??

- Lúc nào gặp mặt nhau rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi đang
chờ cô ở quán cà phê của khách sạn ở dưới tầng trệt. Hy vọng là cô nhanh xuống
đó...!!

Đào không chờ Vân nói đồng ý hay là không, Đào đã cúp máy mất
rồi. Vân mặc vội một chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, trên tóc buộc một cái nơ
màu xanh. Sỏ đôi dày vải màu trắng. Vân bước xuống lầu, chân của Vân ngập ngừng
cất bước. Vân vẫn còn e ngại không dám gặp mặt Đào kể từ cái hôm đó. Vân sợ phải
đối diện với quá khứ của Duy. Vân không muốn nghĩ là Duy đã từng yêu một người
con gái khác trước cả mình nhưng sự thật không bao giờ thay đổi nó đang hiện diện
trước mắt của Vân.

Đào hôm nay trầm lặng hơn mọi hôm, ly cà phê bốc khói vẫn
còn để ở trên bàn. Bàn tay cầm hờ trên miệng tách, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,
tâm hồn thả mộng vẩn vơ.

Vân rụt rè kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đào. Đào giật
mình ngước nhìn Vân, miệng của cô ta méo xệch, ánh mắt sắc bén quan sát Vân từ
đầu xuống chân.

............

Đào lặng lẽ nhìn Vân, cô ta quan sát và đánh giá Vân như chiến
sĩ đang quan sát trận địa




Vân ngọ nguậy ở trên ghế khi bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú
và không rời của Đào. Giọng của Đào không mấy thiện cảm.

- Cô uống gì...??

- Sinh tố....!!

Đào nhếch mép gọi cho Vân một ly sinh tố bưởi. Cô ta đều đều
nói.

- Cô có biết hôm nay tôi gọi cô ra đây là có chuyện gì
không...??

Vân bực mình nghĩ. Điều đó ai mà biết, tôi có phải là cô
đâu. Có chuyện gì thì cô cứ nói phứt ra đi cho rồi, cần gì phải rào trước đón
sau như thế. Vân lắc đầu.

- Em chịu, có gì thì chị nói đi...!!!

- Tôi chỉ muốn cầu xin cô một việc...!!

- Việc gì...!!

- Cô làm ơn hãy tránh xa Duy ra....!!

Chiếc thìa trên tay của Vân rơi đánh cong một cái xuống đáy
cốc. Đôi mắt của Vân mở to hết cỡ. Vân gắt.

- Chị nghĩ chị là ai mà dám yêu cầu em làm điều đó....??

Đào nhếch mép lên nói.

- Là ai thì cô phải rõ hơn tôi chứ. Cô nên nhớ là tôi đã yêu
và thích anh ấy trước cả cô....!!

Vân mai mỉa.

- Điều đó thì em biết. Nhưng chính bàn tay của chị đã hủy đi
cái hạnh phúc mong manh tốt đẹp ấy. Chị đã phản bội lại anh ấy. Tại sao chị
không để cho cái quá khứ đau thương và đầy tủi hận ấy chôn sâu xuống lòng đất tối
tăm đi. Chị khơi nó lên làm gì. Chị bảo là chị yêu anh ấy thì chị phải làm cho
anh ấy mỉm cười và sống những ngày tháng vui vẻ chứ....??

Đào tái mặt, cô ta uống một ngụm cà phế bỏng chát. Bàn tay
run run lấy ít đường trong một cái tách màu trắng đục, đôi mắt của cô ta mờ đi
không còn nhìn dành được cảnh vật xung quanh, ngay cả Vân ngồi trước mặt của cô
ta cũng coi như là một hình bóng tưởng tượng.

Nước mắt của Đào đang dâng lên đến tận khóe mắt, nhưng cô ta
cố không cho nó trào ra. Cô ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt của Vân.

- Cô nói đúng, tôi đã ngu dại khi làm cho anh ấy bị tổn
thương. Nhưng cô tin tôi đi không có người nào phù hợp với anh ấy hơn tôi đâu.
Bây giờ anh ấy chưa hồi phục được trí nhớ nên vẫn còn vương vấn cô nhưng cô
nghĩ sao khi anh ấy nhớ lại toàn bộ sự việc, cô có dám chắc là anh ấy vẫn sẽ
mãi ở bên cô không...??

Vân cảm thấy trong lòng có một chút hơi lung lay. Bàn tay
bóp chặt lấy miệng của cái ly. Vân biết tương lai là một cái gì đó khó đoán trước
được.

Đào tiếp tục.

- Cô thử nghĩ mà xem, gia đình của cô chỉ thuộc dạng khá giả,
so với gia đình của anh ấy cô chỉ là một con cá trong đại dương mà thôi. Cô có
biết là công việc kinh doanh