Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327263

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

thật đẹp. Cô ấy đang nhìn thẳng
vào mặt của Vũ. Bàn tay xoa nhẹ lên mặt, lên tóc và lên đôi môi run rẩy của Vũ.
Cô ấy cúi xuống, một nụ hôn nhẹ lên má, lên mũi, lên tóc, lên trán và lên môi của
Vũ. Vũ bàng hoàng tỉnh mộng, đây không phải là mơ mà là thật.

Vũ buông rơi cơ thể xuống đất, khuôn mặt của Vũ tái xanh. Vũ
lắp bắp.

- Cô...cô là ai....??

Nước mắt của Hoa chảy ra.

- Em....em là Hoa đây....!!

Vũ gào lên.

- Cô có biết Hoa chết rồi không, chính tay của tôi đã chôn
cô ấy....!!

Mặt của Hoa đầy lệ, Hoa đứng lên, bàn tay nắm lấy bàn tay của
Vũ. Hoa lôi Vũ dậy. Hoa giục.

- Anh...anh có muốn đi gặp mặt bố của em không....??

Vu choàng tỉnh nói nhanh.

- Được. Tôi muốn chứng thực cô là ai....!!

- Đi thôi....!!

Cả hai dìu nhau rời khỏi quán. Trên đường đi, Vũ lái xe suýt
mấy lần đâm vào người đi đường, Vũ không tài nào chịu đựng được biến cố xảy ra
vừa rồi, ngay cả việc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Vũ cũng không dám.

Vừa nhìn thấy cánh cổng bằng sắt trước mặt, Vũ tắt máy xe.
Cơn chấn động, làm cho trái tim của Vũ như muốn tan ra từng mảnh, bàn tay run rẩy
làm Vũ không tút nổi chiếc chìa khóa xe.

Ngồi trong phòng khách có máy lạnh mà mồ hôi của Vũ không ngừng
chảy. Vũ cảm tưởng Vũ sắp chết hay sắp xỉu đến nơi. Hoa nắm thật chặt lấy tay của
Vũ. Ông Sơn cha của Hoa mỉm cười hỏi Vũ.

- Cháu đã gặp Hoa rồi chứ....??

Vũ ngẩng phắt mặt lên. Khuôn mặt của Vũ đanh lại. Sức chịu đựng
của Vũ có giới hạn, Vũ gần như là hét lên.

- Bác giải thích cho cháu biết, cô gái này là ai....??

Ông Sơn từ tốn.

- Nó..nó là Hoa chứ ai....!!

Vũ tức giận nói.

- Bác làm ơn đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của cháu nữa. Hoa
chết rồi, hãy để cho cô ấy ngủ yên...!!

- Đúng là Hoa chết rồi nhưng đó chỉ là chị em sinh đôi của
nó thôi....!!

Vũ choáng váng suýt ngã.

- Bác nói gì, cháu...cháu không hiểu....!!

Ông Sơn rót cho Vũ một ly nước lọc, ông ân cần.

- Uống đi cháu....!!

Vũ run rẩy đón lấy ly nước, Vũ run quá đến nỗi ly nước sóng
sánh suýt đổ ra quần. Hoa vội vàng cầm lấy, Hoa dịu dàng.

- Anh đừng xúc động quá, từ từ rồi anh cũng được bố em giải
thích cho anh hiểu thôi....!!

Vũ đặt ly nước xuống bàn, Vũ quay sang nhìn ngư ời con gái
ngồi bên cạnh, đúng cô ấy giống hệt Hoa cách đây tám năm, giống đến nỗi chính
Vũ cũng tưởng thời gian ngừng trôi. Hết Đào xuất hiện bây giờ lại thêm cô gái
bí ẩn này, họ định trêu đùa với thần kinh rệu rạc của Vũ hay sao.

Ông Sơn lên tiếng.

- Người ngồi bên cạnh cháu đây mới chính là Hoa thật, còn
con bé bịnh bệnh ung thư chết là Hương - em gái sinh đôi của nó....!!

Vũ càng nghe càng mù mờ không hiểu. Nếu cô gái này là Hoa thật
thì tại sao cô ấy không xuất hiện ngay lúc đó mà lại bỏ đi những tận tám năm,
cô ấy bắt Vũ sống trong đau khổ tám năm, thật độc ác, thật tàn nhẫn. Bàn tay của
Vũ bóp chặt bàn tay của Hoa thật chặt. Vũ cảm tưởng như Vũ muốn bóp cho Hoa tan
chảy thành nước.

Ngón tay của Vũ chỉ thẳng vào mặt của Hoa. Vũ hét.

- Bác nói thật cho cháu biết đi, cô gái này là ai. Tại sao
hai người lại bày ra cái trò này để đùa cợt với cháu, nỗi đau mất Hoa chưa đủ
đau hay sao mà bây giờ bác lại mang một cô gái có khuôn mặt và ngoại hình giống
cô ấy ra để thay thế cô ấy, bác có biết bác làm thế là đang giết cháu chết thêm
một lần nữa không hả...??




Ông Sơn đau khổ nói.

- Con bé Hương được bác của nó nuôi dưỡng từ nhỏ, tại vợ chồng
anh ấy không có con nên xin bác một đứa về nuôi. Cháu cũng biết ngoài hai đứa
này ra bác còn có một cô con gái út nữa. Cho đi đứa con của mình, bác cũng đau
xót lắm nhưng mà anh chị ấy van nài bác quá, bác đồng ý cho Hương sang bên gia
đình anh ấy sống. Cháu quen biết Hoa và học cùng với nó từ nhỏ. Thỉnh thoảng
Hương cũng có đến đây chơi và gặp cháu, chắc cháu không nhận ra bọn nó là hai
người nên cháu chơi với cả hai. Hai đứa nghịch ngợm đã không nói cho cháu biết,
thành ra có những lần cháu đi chơi cùng với Hương lại cứ tưởng đang đi chơi với
Hoa. Cháu có biết là cháu đã yêu cả hai không hả.....??

Ông Sơn hiền từ nhìn Vũ. Vũ đỏ bừng cả mặt. Cả ba chị em nhà
này Vũ đều rung động. Ông đều đều kể tiếp.

- Đến năm Hương và Hoa mười tám tuổi. Một biến cố lớn đã xảy
ra Hương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, còn Hoa bị hỏa hoạn phá hủy cả khuôn mặt
và cơ thể. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện nó cầu xin bác là không được cho cháu
biết, nó biết Hương yêu cháu nên nó muốn đến cuối đời Hương có được một niềm vui
và một niềm an ủi. Nó không thể cho cháu gặp mặt vì ngọn lửa đã cướp mất đi
khuôn mặt của nó rồi, nó đã khóc thét lên khi soi gương thấy khuôn mặt biến
hình dị dạng của nó. Nó yêu cháu, nó nói với bác là thà cho cháu tưởng rằng nó
đã chết còn hơn để cháu biết nó còn sống mà trông như một con quỷ.....!!

Bàn tay của Hoa run nhẹ, cả thân hình của Hoa đang xúc đ