
ộng
mạnh. Vũ bàng hoàng ngồi nghe như không còn tin vào tai của mình nữa. Vũ lắc đầu
quầy quậy nói.
- Bác nói dối, nếu đúng là Hương và Hoa là hai chị em sinh
đôi, tại sao Đào lại không hề biết Đào có một người chị gái nữa....??
- Cháu nói đúng, Đào không biết gì cả, ngay từ khi mẹ của nó
mang thai nó, hai bác đã sống ly thân rồi và có một sự thật đau buồn là Đào
không phải là con gái của bác....!!
Vũ la thất thanh.
- Bác nói gì cháu không hiểu. Nếu cô ấy không phải là con
gái của bác tại sao cô ấy lại giống với Hương và Hoa thế....??
- Cả ba đứa đều giống mẹ của nó, mà không phải hai đứa này
giống người mẹ thật của nó còn Đào là con của người đàn bà kia...!!
- Bác có thể giải thích cho cháu được không..? Nghe bác nói
từ nãy đến giờ cháu không tài nào hiểu được ý của bác....!!
Ông Sơn nhấp một ngụm nước, ông đều đều kể.
- Hương và Hoa là do người vợ trước tức là chị gái của mẹ
Đào sinh ra, khi cô ấy chết, mẹ của Đào đã đứng ra chăm sóc cho hai đứa trẻ mồ
côi mẹ này. Năm Hương lên hai tuổi nó theo gia đình anh cả sang bên Mỹ định cư
nên khi Đào được sinh ra cách đó đúng tám năm, lúc đó Đào còn quá nhỏ nên dù có
được nhắc là nó còn có một người chị gái chắc nó cũng không nhớ.
- Ngay từ lúc mới sinh ra Đào đã được mẹ của nó mang sang
bên kia, đến khi nó được năm tuổi bà ấy mới mang nó trở về để dứt khoát ly hôn
với bác. Thời gian nó sống ở trong nhà được có một tháng, trong thời gian đó
cháu cũng gặp mặt nó và chơi đùa với nó. Sau khi hoàn tất thủ tục cô ấy lại
mang nó đi. Mối quan hệ ràng buộc giữa bác và cô ấy kể từ đó cũng dứt, cho đến
bây giờ bác vẫn không nhận được một cuộc điện thoại nào từ cô ấy cả....!!
- Bác không biết bà ấy có nói cho nó biết là ngoài Hoa ra nó
còn có một người chị gái nữa hay không nhưng nghe cháu hỏi thì hình như bà ấy
không nói gì, có lẽ bà ấy không muốn nhắc lại quá khứ....!!
Vũ trầm ngâm không nói gì, ánh mắt Vũ nhìn Hoa chằm chằm, nếu
người con gái ngồi trước mặt Vũ đây là Hoa thật thì không còn niềm vui sướng
nào bằng, nhưng mà Vũ không thể nào tha thứ cho Hoa được, dám làm cho Vũ đau khổ
suốt tám năm qua. Ánh mắt của Vũ từ lạnh giá trở nên nồng ấm, từ đau khổ trở
nên hạnh phúc. Vũ hỏi ông Sơn.
- Sao bác không nói cho Đào biết Đào còn một người chị
gái....??
- Sau vụ bị hỏa hoạn đó, Hoa không muốn ai nhắc đến nó, nó
muốn mọi người hãy coi nó chết thật nên bác không dám nói cho Đào biết nhất là
khi bác biết cháu đi cùng với nó và thường xuyên liên lạc với nó....!!
Năm Hương mười tám tuổi, nó theo anh chị cả về nước, ngay cả
chính bản thân nó cũng không tin được là nó là con của bác vì bác không hề nói
cho nó biết, bác sợ nó tủi thân, nó kinh ngạc khi thấy Hoa lại giống nó như
đúc.
Nhưng mối nghi ngờ của nó sớm bị đánh tan vì nó và Hoa có
cùng chung một dòng máu, mà dù bác không nói cho nó biết mọi người xung quanh
xì xầm bàn tán to nhỏ chắc nó cũng hiểu được phần nào.
Cháu và nó gặp mặt nhau được đúng hai tháng thì nó đổ bệnh
và hai tháng đó nó đã yêu cháu. Điều này cũng không có gì lạ Hương và Hoa là
hai chị em sinh đôi nên cảm xúc và cách nhìn đàn ông có nhiều điểm tương đồng.
- Nó yêu cháu, đúng, nhưng căn bệnh ung thư rồi còn chị gái
của nó, nó không thể nào nói cho cháu biết tình cảm của nó cho cháu biết. Khi
Hoa bị tai nạn do hỏa hoạn gây ra, nó đã nhờ bác chuyển lời đến Hương, nó muốn
Hương đóng trọn vai trò thay thế cho nó. Hương không đồng ý nhưng khi nhìn thấy
khuôn mặt biến hình và đòi sống đòi chết của Hoa, Hương đành nhượng bộ, đó là
những tháng cuối cùng của Hương.
- Cháu không hề biết gì về vụ hỏa hoạn đó vì lúc đó cháu
đang ở nước ngoài, khi cháu về nước thì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi,
không ai biết về nó, chỉ có mấy người thân trong gia đình, vì Hoa nên họ không
thể nói cho cháu biết được. Hương thay chị yêu cháu, hạnh phúc ngắn ngủi trong
vòng có mấy tuần thì mất.
Bác nghĩ là nó ra đi với một nụ cười và hạnh phúc, vì ít ra
trước lúc nó chết nó cũng được nếm trải cảm giác được yêu ai đó, cái hộp mà nó
để lại cho cháu, trong đó nó nói rõ cho cháu biết nó là ai, có lẽ cháu quá đau
buồn nên cháu không mở nó ra, nếu cháu mở ra ngay từ đầu cháu đã phát hiện
Hương không phải là Hoa...
Vũ lảo đảo, đúng là trước khi chết Hương có để lại cho Vũ một
cái hộp nhạc làm kỷ niệm. Hương dặn khi nào Hương mất thì hãy mở nó ra. Vũ đùng
là ngốc cứ mãi để nó trong tủ kính suốt tám năm qua.
Nước mắt của Hoa đã chảy đầm đìa ra khuôn mặt, đôi mắt đỏ
hoe. Hoa nấc lên. Vũ khó khăn lắm mới thốt nên lời.
- Hoa....!!
Vũ im bặt không thể gọi tiếp được nữa, cái tên này Vũ đã gọi
hàng trăm hàng nghìn lần trong cơn mê, trong men rượu, trong những lúc Vũ cô
đơn. Hạnh phúc ùa về như cơn gió mùa xuân. Vũ ôm chầm lấy Hoa, Vũ siết Hoa thật
chặt. Nước mắt của Vũ chảy ra, Vũ trách móc.
- Sao cô không bỏ đi đâu đó cả đời đi, cô còn về đây làm gì,
cô tưởng tôi yêu cô vì cô xinh