
khách sạn của gia đình anh ấy đang trên bờ vực phá
sản không hả.
Nỗi lo lắng đó đã khiến cho anh ấy mệt mỏi lắm rồi thế mà
anh ấy ngày nào cũng phải bay đi bay về vì cô. Cô là gì, cô nói là cô yêu anh ấy
cũng giống như tôi, cô làm gì được cho anh ấy. Bây giờ anh ấy cần một người vợ,
một người con gái có thể trợ giúp về mặt kinh tế và tài chính cho anh ấy. Cô
nghĩ cô có thể làm được gì, hay cô chỉ đem nước mắt và giận hờn cho anh ấy. Nếu
cô hiểu thì hãy buông tay và tha cho anh ấy đi....!!
................
Vân hụt hẫng, đúng cái mà Duy cần bây giờ là một người có thể
giúp Duy khôi phục lại công việc làm ăn của gia đình. Vân không có tài để chung
sức và đưa ra được những sáng kiến cho Duy, gia đình của Vân không có khả năng
về tài chính để giúp Duy về mặt kinh tế. Vân chẳng giúp được gì cho Duy cả, thứ
duy nhất mà Vân có thể đem lại cho Duy là nụ cười và những lời hỏi han quan tâm
lo lắng mà thôi. Vân thấy mình đã dần thua người đàn bà trước mặt này.
Đào khinh khỉnh nói tiếp.
- Cố thấy đấy gia đình của tôi rất giàu có không thua kém gì
gia đình của anh ấy. Tôi lại đang học nghành kinh doanh, chỉ cần cô chịu rút
lui tôi sẽ làm mọi điều cho anh ấy. yêu cô và lấy cô là mồ chôn tương lai của
anh ấy. Cô nghĩ trên đời này sống chỉ cần tình yêu thôi sao, còn tiền tài, còn
vật chất và địa vị xã hội thì sao. Cô định lôi người đàn ông mà cô yêu xuống địa
ngục cùng với cô hay sao...??
Đào nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vân. Cô ta thích thú vì đã
đánh trúng vào điểm yếu của Vân.
- Cô vừa bảo yêu là phải hy sinh cho người mà mình yêu. Vậy
còn cô thì sao, cô cố bám lấy anh ấy mặc cho anh ấy phải đưa vai gánh vác hết mọi
chuyện. Gia đình của Duy đang bị xáo trộn, bà nội đang nằm hấp hối trong bệnh
viện, khách sạn đang bị người ta rao bán, tài sản bị thế chấp. Cô nghĩ với tình
trạng hiện nay cô làm được gì và có cách gì để cứu vớt cho Duy không...??
- Duy là một con người có nhiều hoài bão, anh ấy cần một người
có thể hỗ trợ cho anh ấy trong công việc làm ăn. Lấy một người vợ trẻ con chỉ
biết giận dỗi, hay khóc hay cười như cô về nhà chỉ làm một vật trang trí thôi hả.
Tôi không nghĩ cô là một con người nhẫn tâm đến thế....!!
Vân đã bị Đào đánh gục thật sự, chưa có lúc nào Vân ước Vân
tài giỏi và gia đình của Vân giàu có như lúc này. Vân đúng là chẳng có gì hết,
Vân vẫn còn chưa học hết cấp ba. Gia đình của Vân so với làng xóm chỉ được người
ta gọi là hơi giàu so với họ.
Vân không thể giúp được cho Duy. Cổ họng của Vân nghẹn lại
không thốt ra được một câu phản bác lại. Vân ngồi chết lặng trên ghế, hai bên
thái dương giật giật, cơn đau đầu bùng nổ.
Vân loạng choạng xô ghế đứng dậy. Vân biết nếu còn tiếp tục
ngồi ở đây thì chính Vân sẽ bị ngã gục xuống đất. Vân cố lết người ra khỏi quán
cà phế. Vân đau xót vì lần nào Duy về anh ấy cũng cố cười nói vui vẻ với Vân.
Vân đã vô tình không biết gì hết. Vân còn bắt Duy đưa Vân đi
dạo khắp mọi nơi, Vân còn giận hờn và không nói chuyện với Duy vì anh ấy lỡ làm
cho Vân giận.
Vân không biết rằng Duy hay phải thức khuya bên bàn làm việc,
Vân không biết rằng gia đình của anh ấy sắp phá sản. Vân không biết rằng bà nội
của anh ấy đang hấp hối sắp chết. Vân không để ý đến vầng trán ưu tư, ánh mắt
buồn bã và lo lắng mỗi khi nhìn Vân. Vân chẳng biết một cái gì cả. Vân thấy
mình đúng là một kẻ vô tâm. Vân tự hỏi Vân làm được gì cho Duy.
..............
Vân nằm bẹp ở trên giường, cơ thể như bị ai đó hút hết sinh
lực. Đôi mắt của Vân nhìn trừng trừng lên trần nhà. Một luồng suy nghĩ đang cuồn
cuộn chảy ở trong đầu của Vân. Vân suy sét lại những lời của Đào nói, đúng là
Đào không nói sai một chút nào. Đối với Duy bây giờ Vân như là một gánh nặng, nếu
hai đứa kết hôn chỉ làm tăng thêm một mối lo cho Duy mà thôi.
Từ xưa đến nay Vân chưa bao giờ coi trọng tiền bạc. Vân cần
nó vì nó giúp cho Vân sống và sinh hoạt qua ngày, chỉ cần có một ít tiền lẻ ở
trong túi, trên môi của Vân đã nở một nụ cười. Nhưng người đàn ông mà Vân yêu
không thuộc tầng lớp của Vân. Anh ta sinh và ra lớn lên trong một gia đình quý
tộc, đã quen sống sung sướng, có người hầu kẻ hạ và anh ấy lại là người có nhiều
tham vọng muốn khách sạn của gia đình vươn xa khắp nơi.
Vân càng ngẫm nghĩ Vân càng thấy mình không xứng đáng với
Duy. Gia đình của Duy gặp khó khăn, Vân chỉ biết đứng giương mắt nhìn mọi chuyện
xảy ra. Vân bất lực vì Vân không đầy đủ trí tuệ, tài chính để làm một cái gì đó
cho Duy. Sự an ủi, những câu hỏi han và lo lắng liệu có đủ cho Duy vào lúc này.
Đúng là không thể đủ được, anh ấy dù không bỏ Vân nhưng
trong lòng của anh ấy lúc nào cũng không yên, vẫn có một khoảng trống mà Vân
không thể nào bù đắp được. Duy là một người đàn ông yêu công việc và yêu sự
nghiệp của mình.
Nước mắt tủi hờn của Vân chảy ra ướt đẫm cả gối. Vân hận
mình vô dụng và không xứng đáng với Duy. Nỗi lo lắng sẽ mất Duy ngày càng lớn dần
lớn lên trong lòng của Vân. Vân hãi tất cả mọi thứ