Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

, bây giờ chỉ cần một tiếng động
nhẹ cũng làm cho Vân giật mình.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Vân sũng nước nói.

- Mời vào....!!

Bà Jenny dịu dàng bước đến giường của Vân. Bà âu yếm và lo lắng
hỏi.

- Có chuyện gì hay sao mà trông con buồn thế...??

Vân ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà Jenny. Vân ấp úng nói.

- Không có gì quan trọng đâu bác....!!

Bà lau hai dòng lệ vẫn còn vương trên má của Vân. Bà trách
yêu.

- Đừng dấu bác làm gì. Có phải ai đó vừa nói những điều làm
cho cháu buồn đúng không. Có phải là do Duy...??

- Dạ...Không phải là do anh ấy đâu ạ. Chỉ là tự nhiên cháu
thấy buồn nên rơi lệ vậy thôi...!!

Bà Jenny nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa đầy nước của Vân. Bà
kéo Vân vào lòng, đôi bàn tay vòng ra phía sau lưng của Vân. Giọng của bà hiền
từ như một người mẹ.

- Con gái ngốc. Có chuyện gì thì phải nói ra chứ, đừng có cố
dấu ở trong lòng. Bác biết là cháu đang nhớ đến Duy và lo lắng cho nó. Nhưng
cháu không phải phiền lòng đâu vì Duy là một chàng trai mạnh mẽ và tài giỏi nó
có thể tự lo được cho mình. Cháu phải cố mà ăn và vui cười nhiều vào nếu không
đến lúc nó về nó lại trách bác vì đã không khuyên nhủ và chăm sóc cho cháu chu
đáo....!!

Vân nhắm mắt lại, ở bên bác Jenny. Vân cảm thấy ấm áp, một
tình thương bao la như lòng biển đang sưởi ấm con tim nhức nhối của Vân. Vân ngập
ngừng hỏi.

- Bác...bác có biết là trước kia anh Duy từng yêu một cô gái
tên Đào không...??

Bà Jenny đẩy nhẹ người của Vân ra. Bác mỉm cười nói.

- Có phải lúc nãy cháu đi gặp con bé đó và nó đã nói những lời
khiến cho cháu tổn thương đúng không...??

Bà Jenny thật tinh ý và nhạy cảm, dù chỉ là với một biểu hiện
nhỏ nhất bà cũng nhận ra. Vân đành gật đầu xác nhận.

- Vâng. Lúc nãy cháu vừa mới đi gặp chị ấy...!!

Bà Jenny vuốt mái tóc mây của Vân. Bà đều đều nói.

- Cháu đừng để ý đến con bé ấy làm gì. Ngày trước Duy yêu nó
nhưng bây giờ trong lòng của Duy chỉ có cháu mà thôi. Chẳng lẽ cháu không nhận
ra được điều ấy...!!

Vân rơi lệ, con nhỏ tủi thân vì mặc dù là Vân biết Duy yêu
Vân thật lòng nhưng Vân đang buồn vì không thể giúp được gì cho Duy. Bà Jenny
tinh ý động viên Vân.

- Có phải là cháu đang buồn vì không thể làm gì được cho Duy
đúng không. Cháu cũng giống như bác về mười mấy năm về trước. Lúc đó bác là một
cô gái nghèo làm nhân viên phục vụ của khách sạn. Ông John đã theo đuổi bác,
bác mặc dù yêu ông ấy nhưng bác mặc cảm tự ti vì gia cảnh của bác quá nghèo bác
sợ không xứng với ông ấy và sợ ánh mắt dèm pha của mọi người.

Nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, một người đàn ông có tự
trọng và có nghị lực luôn luôn đi lên bằng chính đôi tay và dựa vào chính khả
năng của mình. Nếu như trong lúc khó khăn này Duy bỏ cháu để chạy theo Đào thì
chính bác sẽ từ nó và không bao giờ nhận nó làm con nữa. Cháu đã yên tâm mà
thôi khóc và có thể cười lên được chưa...!

Ngay sau khi biết Đào đi lấy chồng, Vũ đã choáng váng đau khổ,
lại một lần nữa con tim của Vũ tan nát. Vũ lắc đầu không ngờ số của Vũ lại sinh
vào đúng ngôi sao xấu như thế.

Ngồi một mình trong quán rượu, Vũ ước tất cả mọi thứ xảy ra
với Vũ chỉ là mơ mà thôi. Chén rượu trên môi của Vũ bị Hoa giật lấy, Hoa trách
móc.

- Tại sao anh lại uống rượu say...??

Vũ đứng phắt dậy, nỗi kinh ngạc thể hiện trên khuôn mặt và
trong ánh mắt của Vũ. Vũ dụi mắt đến hai ba lần, Vũ lắp bắp.

- Cô....cô là ai....?

Một nụ cười mở rộng trên khuôn mặt của Hoa.

- Tất nhiên em là Hoa rồi....!!

- Không...không thể có chuyện đó được. Hoa...Hoa đã... đã chết
rồi.....!!

- Đúng....đúng Hoa đã chết rồi, nhưng em chỉ là một hình ảnh
khác của cô ấy thôi....!!

- Em...em nói gì anh không hiểu....!!

Hoa mỉm cười thật tươi, bàn tay mềm mại dịu dàng nắm lấy bàn
tay lạnh giá của Vũ.

- Anh ngốc vừa thôi, anh nghĩ người đang đứng trước mặt của
anh đây là ai....??

Vũ choáng váng, Vũ cảm tưởng Vũ vừa bị say sóng. Không,
không tất cả những hình ảnh này chỉ là mơ mà thôi. Cô...cố ấy đã chết trên ta
tay của mình, chính mình đã khóc than cho cô ấy và cũng chính mình đã đào huyệt
mộ chôn cô ấy. Có phải do mình quá nhớ thương cô ấy, mình đang say nên mình mới
tưởng tượng ra hình bóng của cô ấy. Nhưng sao mình còn nói chuyện với cô ấy,
không, không, mình đã bị điên rồi sao.

Vũ ôm đầu ngồi xuống, cố gắng mở mắt ra. Lúc này trong lòng
của Vũ thật mâu thuẫn, một mặt Vũ muốn hình ảnh kia biến mất, Vũ không muốn đau
khổ tưởng tượng ra Hoa nữa, nhưng một mặt Vũ muốn hình ảnh của Hoa mãi đứng đó
đừng bao giờ tan biến.

Hoa ngồi xuống cạnh Vũ tự rót cho mình một ly nước. Hoa ân cần.

- Anh...anh không có gì cần nói với em hay sao....??

Vũ tái hết cả mặt, mồ hồi rịn ra đầy trán, đôi môi mấp máy,
trái tim của Vũ cảm tưởng sắp nổ tung.

- Cần....cần hỏi gì....??

Đôi mắt của Hoa thật trong và


Insane