
ha thứ được.
Có con đường nào là mãi bằng phẳng đâu nhất là con đường
tình yêu, cái thuở yêu vu vơ và trẻ con ấy ai mà chẳng phạm sai lầm, đến ngay cả
những người trưởng thành và đã bị thất tình không biết bao nhiêu lần còn nhẫm lẫn
huống chi những người trẻ tuổi chưa yêu lần nào.
Vân hoang mang không biết trả lời Duy như thế nào cho phải.
Vân chán nản nói.
- Em không thể trả lời anh ngay được. Em cần phải suy nghĩ
thêm nhưng em có thể nói với anh ngay lúc này là em đã thích anh từ lâu, còn có
chấp nhận tình cảm của anh không em vẫn không dám chắc vào điều đó...!!
Duy mừng phát điên lên. Anh chàng sung sướng nói.
- Tại sao lại không, em vừa nói em thích anh đúng không vậy
tại sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng trái ngọt của tình yêu ngay từ ngày
hôm nay mà phải đợi đến mai sau làm gì, thời gian vô tình lắm em ạ. Anh không
muốn anh phải hối hận thêm một lần nữa. Đồng ý làm bạn gái của anh em nhé...??
Vân đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Con nhỏ lúng túng nói.
- Em đã nói là hãy để cho em suy nghĩ rồi còn gì. Sao anh cứ
bắt ép người ta mãi thế...!!
Duy siết bàn tay của Vân thật chặt. Giọng anh chàng âu yếm.
- Em thừa biết tính của anh rồi còn gì. Cái gì mà anh đã muốn
là anh sẽ cố giữ cho bằng được, anh đã yêu thất bại một lần, lần này anh sẽ giữ
em cho thật chặt. Anh cảnh cáo em nếu em mà dám để mắt hay cười đùa với một người
đàn ông nào khác anh thì chính anh sẽ giết chết anh ta....!!
Vân rùng mình sợ hãi, giọng của anh chàng khủng khiếp quá.
Vân run run hỏi.
- Anh đang dọa em đúng không. Nếu không em báo cho anh một
tin buồn là em đã lỡ để ý đến một người rồi....!!
Bàn tay của Duy bóp vai của Vân như hai gọng kìm. Ánh mắt vằn
đỏ, Duy gằn giọng hỏi.
- Em nói đi, anh ta là ai, Khoa hay là Tuấn Anh....??
Vân bật khóc nói.
- Đúng, em đã để ý đến anh ta, em thích anh ta, em quan tâm
đến anh ta nhưng anh ta lại vô tình không để ý đến em. Anh ta đã làm cho em bị
tổn thương, em hận ta và có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta....!!
Duy đau buồn hỏi.
- Em có thể cho anh biết người đó là ai được không...??
- Tại sao em lại phải cho anh biết. Anh có quan tâm đến cảm
nhận của em đâu. Cái gì anh cũng tự quyết định lấy một mình, anh chưa bao giờ hỏi
em có thích, có vui lòng làm theo ý kiến đó của anh không. Anh là một tên độc
tài...!!
- Em chửu anh là gì cũng được, chỉ cần em nói tên của anh ta
thôi...!!
Vân nhìn thẳng vào mặt của Duy. Bàn tay sờ nhẹ lên gò má mịn
màng và thô ráp của Duy. Mùi đàn ông quyến rũ làm cho Vân ngất ngây. Đúng thế
hiện tại mới là quan trọng, dù chỉ là người yêu của anh ấy trong mấy ngày thậm
chí chỉ mấy tiếng thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần người đó là anh,
mình quan tâm đến quá khứ của anh ấy làm gì, hãy cho nó ngủ yên và hãy chôn chặt
nó dưới nấm mồ.
- Người đó có lúc lạnh như băng, có lúc nóng như lửa. Người
đó làm cho em quay cuồng, em không thể hiểu người đó đang nghĩ gì, em bị người
đó thu hút, tâm trí và trái tim của em không ngừng gọi tên của người đó...!!
Ánh mắt của Vân nồng nàn nhìn vào đôi mắt ấm nóng của Duy. Cả
hai đã hiểu trái tim của mình cần gì và đang nghĩ về ai.
Duy cười, hình như câu nói của Vân làm anh chàng sung sướng,
khuôn mặt bừng sánh, đôi mắt rực lửa nhìn Vân.
- Em lúc nào cũng thế! Rồi đột nhiên cúi xuống hôn Vân với
tiếng thì thầm.
- Vân...!! Vân ! em đáng yêu lắm...!!
Đây là nụ hôn thứ ba của Duy khiến cho Vân đê mê rụng rời,
và không rõ từ phút nào đôi tay của Vân đã ôm sát Duy. Hồn Vân bay bổng tận đâu
đâu, Vân như kẻ rơi xuống sông đang bị nước cuốn tròn xoáy nước! Khi môi Duy rời
khỏi môi vân thì Vân không còn biết gì nữa. Mắt nhắm nghiền, nhưng tai vẫn mở
to để nghe tiếng Duy gọi:
- Vân, em làm cho anh như vừa trải qua một ngày ở trên thiên
đường...!!
Rồi nụ hôn kế tiếp lại đến, lần này mạnh mẽ, dữ dội hơn.
Không phải là con nước xoáy nước, mà là một trận bão cuồn cuộn thổi. Vân không
thể nghĩ ngợi, không thể thở được. Toàn thân Vân bây giờ tan thành nước, tan
thành đất, thành hư vô. Có tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng, Vân giật mình, nhưng Duy vẫn
ôm chặt không cho Vân cử động. Vân hoảng hốt:
- Có người vào kìa....!!
- Mặc họ....!!
Thật lạ lùng. Khi Duy buông Vân ra thì Vân bây giờ không còn
là Vân của lúc trước nữa. Một đời sống mới đã thành hình. Vân bây giờ đã thoát
xác thành một người khác, thích khóc, thích cười, thích hát một cách ngô nghê.
Vùng tay ra như một kẻ mê ngủ sau nhiều ngày chợt tỉnh. Đời sống đẹp khôn cùng,
Vân yêu đời quá! Vân sung sướng quá! Người của Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Một buổi chiều trầm lặng trôi nhanh, hai người ngồi bên nhau
trong phòng, lúc cười, lúc nói, lúc giận hờn đổ lệ, cũng có lúc chỉ nhìn nhau
yên lặng. Mâm cơm nằm yên trên bàn đã nguội lạnh, Vân đã quên ăn, cũng như Duy
đã quên ăn. Có một điều lạ lùng là sao chẳng ai đến quấy rầy