Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327525

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

u của cô ấy đã khiến cho anh phát điên, anh cảm
thấy mọi thứ trên đời này chẳng có nghĩa lý so với cái gật đồng ý của cô ấy.

Hơn mười năm anh yêu cô ấy trong âm thầm, anh chỉ chính thức
làm bạn trai của ấy được hơn sáu tháng. Sáu tháng yêu điên rồ, sáu tháng hạnh
phúc ảo tưởng. Anh bây giờ không tài nào nhớ nổi mình đã sống như thế nào trong
thời gian đó, có lẽ anh đã cười khi ngủ, mơ mộng và ngẩn ngơ khi ăn, học hành
không vào vì trí óc của anh đã tràn ngập hình bóng của cô ấy và có lẽ anh đã
làm thơ và hát tình ca tặng cô ấy. Anh đã cố làm tất cả để cho ấy vui...!!

Vân bàng hoàng ngồi nghe, trái tim của Vân như có ai đó đang
bị bóp nghẹt. Người đàn ông mà Vân yêu đã trao hết cả linh hồn, niềm tin và tất
cả mật ngọt cho mối tình đầu đẹp như mơ của mình, đối với Vân, Duy coi Vân là
cái gì. Vân đau khổ nhắm mắt cố ngồi nghe Duy nói tiếp.

- Anh đã ảo tưởng khi cho rằng cô ấy cũng yêu anh nhưng
không phải, người mà cô ấy yêu và thích lại là một người đàn ông khác, đó chính
là anh trai của anh. Cô ấy chỉ dùng anh làm một con tốt cho cô ấy đến gần anh ấy
mà thôi. Em có biết kẻ đứng sau gốc to ở trường để nghe lén cuộc nói chuyện của
họ đau khổ và nhục nhã như thế nào không. Tình yêu hơn mười năm, anh đã dệt bao
nhiêu mộng, bao nhiêu ước mơ, anh đã bỏ công vun sới cho tình yêu tốt tươi
nhưng anh nhận được gì chỉ là một con số không to tướng.

- Anh không hề hận cô ấy, anh chỉ hận bản thân mình quá ngu
dốt, tình yêu và những suy nghĩ vẩn vơ đã che mất đi lí trí của anh, lẽ ra anh
phải nhận ra tình cảm thật của cô ấy đối với anh. Khi ở bên anh cô ấy luôn hỏi
về Tuấn Anh, cô ấy luôn khóc và lo lắng cho hắn, còn đối với anh cô ấy chỉ tìm
đến khi có chuyện buồn và khi cô ấy cô đơn. Anh tự hỏi mình là gì của cô ấy, chỉ
là một cái giẻ lau hay là một con cún con để cho cô ấy ôm và tự an ủi khi cô ấy
gặp phải chuyện gì.

Nước mắt trên mi mắt của Duy rơi xuống. Nó trong suốt như thủy
tinh. Vân đau xót, lấy khăn tay lau đi hai dòng lệ đang tuôn trào. Bàn tay của
Duy nắm chặt lấy tay của Vân. Duy hít một hơi thật sâu, anh chàng đang cố kể lại
chuyện tình tan vỡ và đau buồn của mình.

- Em có biết anh đã đứng chết lặng ở đó. Lúc đó anh đã mong
mình đang nghe nhầm và đang nghe một câu chuyện của một người khác, đúng anh đã
ước người mà họ đang nói đến không phải là anh. Nhưng đau đớn thay đó là sự thật,
cô ấy không yêu anh, người mà cô ấy yêu là anh trai của anh. Cô ấy chịu đến với
anh, chịu làm bạn với anh vì cô ấy không có được tình cảm của anh ấy.

Anh bây giờ mới hiểu vì sao anh ấy lại căm ghét anh đến thế,
hóa ra đã từ lâu rồi ngay từ khi còn nhỏ anh ấy đã ghét anh. Anh ấy sợ anh cướp
đi tất cả của anh ấy.

Anh ấy luôn ganh ghét vì anh có được mọi thứ. Nhưng mà anh
nói thật, anh không cần thứ gì cả, anh nguyện đánh đổi mọi thứ để có được cô ấy.
Em thấy anh có ngu ngốc và dại khờ quá không. Anh đã quỳ xuống van xin cô ấy
nghĩ lại và quay về bên anh nhưng cô ấy lại vô tình quay mặt đi. Người mà cô ấy
chọn chỉ có Tuấn Anh mà thôi.

- Anh đã gầy dộc đi, không ăn không uống được gì, anh chán
ghét hết tất cả mọi thứ. Anh đã đứng dầm mưa ở trước cửa nhà của cô ấy, gọi điện
cho ấy hằng đêm, anh chỉ mong được nghe giọng nói của cô ấy dù chỉ là một câu
chào thôi nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ đến tàn nhẫn.

Anh đã đứng chết lặng nhìn hai người họ sánh bước đi trên đường,
họ cười đùa vui vẻ với nhau còn anh cô đơn lẻ loi một mình. Anh đã sống âm thầm
trong bóng tối, anh chỉ dám đứng ngắm cô ấy từ xa.

- Anh đã đánh nhau với Tuấn Anh một trận. Hai thằng điên quần
nhau trên sân cỏ của nhà trường, quần áo rách nát, khuôn mặt tím bầm. Cô ấy đã
hét anh và chửu anh là đồ độc ác, cô ấy chạy lại âu yếm lau mặt và hỏi hắn có
đau không.

Ánh mắt của cô ấy nhìn anh đầy giận dữ. Lòng và trái tim của
anh tan nát, đánh thắng anh ta chẳng có tác dụng gì cả nó không làm cho anh dịu
bớt đi cơn đau mà chỉ làm cho anh rời xa cô ấy hơn mà thôi.

..............

Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình bị tai nạn
mất trí nhớ, hình ảnh của cô ấy chỉ là một ảo ảnh trắng xóa như bóng ma trong
quá khứ. Anh muốn quên đi và làm lại từ đầu.Từ khi em đến anh đã có thể hít thở
bầu không khí trong lành, anh có thể cười và có thể là chính mình. Anh không tưởng
tượng nổi nếu mai sau khi không có em anh sẽ sống như thế nào. Em có thể vì anh
vì tình cảm chân thành anh dành cho em mà suy nghĩ lại lời đề nghị của anh được
không...??

Nước mắt đã tuôn rơi đầy khuôn mặt tái xanh vì ốm của Vân.
Vân lặng t hinh ngồi nghe gió thổi ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim hót trong vườn
cây, phải chăng chẳng có con chim nào cả, mà là do trong trái tim của Vân đang
tạo nên giai điệu. Vân yêu Duy đó là sự thật rồi, nhưng liệu có mạo hiểm quá
không vì nhỡ đâu mai sau khi Duy khôi phục lại được trí nhớ. Duy sẽ bỏ Vân mà
quay lại với Đào thì sao. Tình cảm của họ trong hơn mười năm đâu có dễ xóa
nhòa, dù họ có gây đau khổ cho nhau thì vẫn có thể t


Polly po-cket