
n hắn
lúc này cảm tưởng ở gần trước mặt nhưng mà xa vời vợi tới tận trân trời.
Vân không hiểu hai anh em của Duy sao lại khác nhau đến thế,
một người luôn nghiêm túc, ăn nói chững chạc còn một người luôn đùa cợt và ăn
nói nhả nhớt. Vân đoán hắn là một tên lãng tử quả là không sai, hắn đi đến đâu
là con gái theo đến đấy, nếu nói hắn cô đơn thì không đúng vì hắn có bao giờ
thiếu tình cảm, nhưng người ta nói yêu nhiều quá và trái tim có quá nhiều ngăn
sẽ chẳng bao giờ giữ được một cái gì đó cho mình.
Làn gió thổi tung bay mái tóc của Vân, cái bụng kêu ọt ẹt.
Vân bắt đầu cảm thấy đói rồi. Con nhỏ thôi không còn nhìn Tuấn Anh nữa. Vân thầm
thì ở trong miệng.
- cứ để cho hắn vui đùa với sở thích của hắn đi, mình quan
tâm đến hắn làm gì. Bây giờ cái mà mình cần phải làm là đi giải quyết cơn đói của
mình.
Khoa nối gót theo Vân, anh chàng bắt kịp con nhỏ ở trước cổng
của công ty. Vân nghe có tiếng nói của Khoa vang lên từ phía sau.
- Em vẫn còn chưa đi ăn à...??
Vân giật mình quay lại. Con nhỏ gượng gạo nói.
- Vâng. Em vừa mới ra đây thôi....!!
Tuấn Anh đùa vui chán, hắn không quên mục đích của mình. Vừa
nhìn thấy bóng dáng của Vân. Hắn vội bước lại gần con nhỏ. Trên môi của hắn nở
một nụ cười thật đáng ghét, khuôn mặt bao phủ một ánh sáng mờ ảo, có lẽ nếu hắn
đeo thêm một chiếc vòng màu đen nữa ở trên đầu thì trông hắn sẽ giống với một
thiên sứ từ dưới địa ngục lên. Bàn tay phải của hắn chìa bó hoa hồng nhung được
bó một cách khéo léo và đẹp mắt ra trước mặt của Vân. Hắn nói thánh thót.
- Tặng cho em....!!
Vân không biết diễn tả cảm giác của bản thân như thế nào.
Đây là lần đầu tiên Vân nhận hoa từ một tên đàn ông. Ngày trước mỗi lần tổ chức
sinh nhật hay ngày 8/3 Vân đều nhận được hoa và quà từ bạn bè trong lớp, có quà
của cả con gái lẫn con trai, nhưng chúng nó là bạn của Vân khác, còn tên này Vân
chưa vẫn chưa xác định được là bạn hay là thù.
Khoa ngạc nhiên và kinh ngạc mở to mắt nhìn chàng trai trẻ
trước mắt, hắn ta có nét gì đó giống Duy nhưng đẹp trai và cuốn hút hơn, hắn rất
giống một bông hoa có nhiều mật, mật của hắn không có vị ngọt mà nó có vị đắng
chát như thuốc độc.
Khoa lại thêm tò mò và ghen tức, thằng cha này lại là ai nữa
đây. Khi nghe tin Vân có chồng chưa cưới là Khoa đã đau khổ và mệt mỏi vì phải
suy nghĩ và hành hạ bản thân lắm rồi nay lại có thêm một thằng con trai đeo đuổi
Vân nữa chắc là anh chàng lại phải điều chỉnh lại nhịp độ đập loạn xạ một cách
bất bình thường của tim.
Vân đứng sững và chôn chân một chỗ. Con nhỏ nhìn Tuấn Anh
trân trân. Vân không hiểu hắn ta làm như vậy là có ý gì. L ẽ nào hắn không biết
Vân là vợ chưa cưới của em trai hắn. Khoa khẽ e hèm hỏi.
- Cậu đây là...??
Tuấn Anh bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Khoa. Hắn ta vô
tư nói.
- Tôi là bạn của Vân mà có thể mai sau mối quan hệ của chúng
tôi sẽ tiến thêm một bước nữa cũng không biết chừng phải không Vân....??
Hắn quay sang nhìn con nhỏ khi nói nốt câu cuối. Vân gạt bó
hoa của hắn sang một bên mặc kệ ánh mắt ghen tị và tò mò của các cô gái xung
quanh. Vân cảm tưởng bây giờ con nhỏ là một nàng công chúa lạc vào một bữa tiệc,
hoàng tử đang nhìn và bước lại chìa tay mời Vân nhảy. Vân chán nản hỏi Tuấn
Anh.
- Anh tới đây làm gì...??
Tuấn Anh chìa bò hoa trước mặt của Vân thêm một lần nữa, miệng
của hắn dẻo kẹo.
- Anh đến đây để đi ăn cơm cùng với em....!!
Vân cảm thấy khó hiểu, khuôn mặt của con nhỏ đăm chiêu, ánh
mắt nhìn Tuấn Anh đầy dò xét. Con nhỏ hỏi rành mạch từng tiếng một.
- Anh muốn gì...??
- Anh đã nói với em rồi. Anh muốn mời em đi ăn cơm trưa...!!
- Nhưng tôi đâu có bảo anh phải làm như thế đâu...!!
- Em không muốn nhưng anh muốn....!!
Vân không thích đôi co thêm với Tuấn Anh nữa. Con nhỏ thấy mọi
người xung quanh đều đang tập trung nhìn hai người. Vân gắt.
- Anh đi về khách sạn hay đi đâu đó chơi đi. Đừng có đem tôi
ra làm trò hề ở đây....!!
- Ai bảo em là anh đem em ra làm trò hề. Anh thật lòng muốn
kết bạn với em...!!
Bằng cái giọng truyền cảm và dễ thương nhất, hắn thành khẩn
đưa bó hoa lên ngang mặt của Vân.
- Em làm ơn nhận cho anh vui. Nếu em không nhận anh sẽ đứng ở
đây và bám theo em cả ngày hôm nay cho đến khi nào em nhận nó thì thôi....!!
Vân nghe lời đe dọa trẻ con của hắn, con nhỏ phì cười hỏi.
- Nếu thế thì anh hãy đứng nguyên ở đây cấm nhúc nhích đi
đâu đấy. Tôi bây giờ đói rồi nên phải đi ăn đây....!!
Vân quay người định bỏ đi nhưng bị Tuấn Anh kéo tay giữ lại.
Con nhỏ vùng vằng hỏi.
- Anh muốn gì nữa. Tôi đã bảo là anh đi về khách sạn rồi kia
mà....??
- Anh đói quá rồi, anh có thể mời em ăn một bữa được
không...??
Vân nhìn khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt cố tỏ ra dễ thương như
con thỏ của Tuấn Anh. Vân càng thêm bực mình vì bị làm phiền và bị quấy rối.
- Anh không tự mình