
Bây giờ ông ta mất tất cả tiền tài, danh vọng và địa vị. Ông
ta trở thành một kẻ không nhà không cửa, sống chui rúc như một con chó. Ông ta
luôn phải lẩn trốn sự truy lùng và bắt bớ của cảnh sát.
Mấy tay thám tử tư do bà Hồng Trà thuê đã lần theo dấu vết của
ông Lương Thành nên ngay sau khi ông ta đến Việt nam họ cũng bám theo ông ta.
Lan là người đầu tiên bị cảnh bắt. Một buổi sáng cô ta còn
đang say giấc nồng ở một căn phòng trong khách sạn, cô ta bị dựng dậy bởi một
tiếng còi chói tai và tiếng bước chân chạy dầm dập trên sàn nhà.
Trên giường, dưới sàn nhà quần áo vứt lung tung, thuốc lá,
bao cao su và những viên thuốc màu hồng vẫn còn sót ở trên bàn. Từ sau cái đêm
bị Công chơi xỏ, Lan trở thành một kẻ nghiện thuốc lắc nặng, cô ta nghiện ánh
đèn sân khấu, nghiện những buổi đi chơi vũ trường nhảy nhót lắc lư.
Bây giờ trông cô ta như một cái cây khô biết đi, đôi mắt
thâm đen dù có quét bao nhiêu phấn cũng không che khuất được sự hốc hác và mệt
mỏi trên khuôn mặt bao nhiêu đêm mất ngủ và bao nhiêu đêm nhảy nhót đến rạc cả
người.
Dù biết Vân không phải là người yêu và không phải là vợ chưa
cưới của Vũ. Lan cũng không còn sức để đeo đuổi Vũ nữa, đêm cô ta đi quậy, ngày
ngủ lấy sức để tối còn đi tiếp nên Vũ được thảnh thơi. Vũ không cần phải đè nén
sự tức giận mỗi khi cô ta đến làm phiền.
Bây giờ Vũ đang ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc. Trên môi
của Vũ lúc nào cũng nở một nụ cười. Hoa là tình yêu định mệnh của cuộc đời Vũ.
Dù họ phải đi một đường vòng khá xa mới gặp lại được nhau nhưng cũng vì thế họ
biết trân trọng nhau hơn.
Cô ta bị đưa về đồn và bị tạm giam. Nhờ có mẹ cô ta bảo lãnh
nên cô thoát khỏi trung tâm dạy nghề và cai nghiện. Mặc dù mẹ của cô ta đã hết
lời khuyên can nhưng cô ta vẫn chứng nào tật ấy, cô ta lao vào vòng tay của các
quý ông bụng phệ, có chức có quyền, cô ta tự biến mình thành đồ chơi cho họ,
cái mà cô ta nhận được đó là tiền.
Dũng không chịu nổi khi phải chứng kiến người mà Dũng yêu biến
thành một chiếc giày cho hết bọn đàn ông này đến bọn đàn ông khác xỏ vào rồi lại
vứt đi.
Một buổi tối khi cô ta lảo đảo bước đi trong hơi men nồng nặc
trở về nhà. Dũng đứng chắn ngang trước mặt Lan. Ánh mắt vằn đỏ nhìn Lan trừng
trừng.
- Cô có biết bây giờ cô biến thành cái gì không....??
Lan gạt tay Dũng ra khỏi vai. Lan khinh khỉnh đáp.
- Việc đó chẳng có liên quan gì đến anh....!!
- Không liên quan gì đến anh...?? Cô nên nhớ bây giờ cô là
người yêu của tôi...!!
Lan cười như điên như dại.
- Người yêu...?? Đừng có mơ tưởng như thế cưng. Nói cho anh
biết với hạng người khố rách áo ôm như anh tôi không bao giờ thèm....!!
- Bốp....!!
Một cái tát nảy lửa làm cho mắt của Lan nổ đom đóm, đầu
choáng váng. Lan bật khóc quát.
- Đồ đểu cáng...! Sao anh dám đánh tôi hả....??
Dũng gằn giọng.
- Tại sao ư...?? Tôi đã làm cho cô biết bao nhiêu chuyện thế
mà sau khi tôi làm xong cho cô rồi cô lại quay mặt lại với tôi. Cô còn dám ăn
nói hỗn xược với tôi nữa....!!
Lan rít lên.
- Nói cho anh biết, đúng là tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Anh
thử nhìn lại anh đi, tương lai không có, tiền cũng không, suốt ngày chỉ biết
đánh với đấm, bộ quần áo của anh lúc nào cũng bốc mùi, anh nghĩ tôi sẽ yêu và để
ý đến một kẻ như anh sao. Trừ phi tôi chết thì may ra....!!
Dũng tái mặt, cả đời của Dũng đã chịu không biết bao nhiêu
tiếng chửu rủa từ mọi người nhưng đến cả cô ta mà cũng dám nói với Dũng những lời
độc ác và tàn nhẫn như thế này thì không thể nào chấp nhận nổi. Cô ta đúng là một
con đàn bà lẳng lở và thâm độc.
Một tia nhìn sắc như dao vừa lóe lên. Dũng nhếch mép lên,
khuôn mặt lạnh lùng như băng. Một bàn tay thò vào trong túi quần.
- Xoẹt, xoẹt....!!
Có muôn vàn ánh sáng lóe lên. Đồng thời có một tiếng hét thất
thanh của Lan.
- Cứu tôi với. Có kẻ giết người....!!
Tiếng thét thất thanh của Lan làm náo động cả một khu phố. Mọi
người giật mình tỉnh dậy, ánh đèn điện bật lên sáng trưng. Lan ôm lấy khuôn mặt
máu chảy đầm đìa.Trước khi mọi người chạy ra cổng, bóng dáng của Dũng đã biến
vào màn đêm đen tối.
Họ gọi xe cưu thương đưa Lan vào bệnh viện, Cô ta đã uất đến
nỗi ngất lịm trên cáng, khuôn mặt của cô ta đã bị Dũng rạch nát, tình yêu và
thù hận chỉ trong gang tấc.
........................
Khuôn mặt của Lan bị quấn chằng chịt băng màu trắng, cô ta
gào lên như một con điên. Bây giờ trông cô ra rất giống một con ma đi dọa trẻ
con trong đêm tối, chỉ còn mỗi đôi mắt long lên sòng xọc và đầy căm phẫn là còn
nhìn thấy rõ.
Mẹ của cô ta khóc nấc lên, bố của cô ta đứng ngoài cửa thở
dài, cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào. Cảnh sát đến ngay sau khi vụ
việc xảy ra. Cô ta vì quá căm hận Dũng nên có bao nhiêu điều cô ta biết về Dũng
cô ta đều khai hết. Từ việc cô ta bị rạch mặt, cảnh sát đã bắt được đầu mối vụ
bắt cóc tống tiền Duy và Vân.<