
ỉ coi hắn là một
người anh trai, hắn nhận ra Vân nói đúng, hắn không khi nào thiếu tình yêu, cái
hắn thiếu là tình thân.
Vân đang mang lại cảm giác này cho hắn, như buổi đi chơi hôm
nay, Vân cố ý mời cả Tuấn Anh đi theo cùng là vì thế. Vân muốn hai anh em Duy
giảng hòa và làm lành với nhau, không nên vì những chuyện không đâu mà làm hỏng
mất đi tình máu mủ thiêng liêng.
.................................
Ông Lương Thành vì quá căm phẫn gia đình Duy nên ông ta tìm
cách phục thù. Bây giờ ông ta tiều tụy, hốc hác, cơ thể gầy dộc đi, ánh mắt mệt
mỏi, trông ông ta không khác gì một thằng nghiện.
Vùng ngoại ô heo hút đầy nắng gió này là nơi ông ta chọn làm
nơi trú chân. Ông ta không biết ông ta có ở đây được lâu không, cuộc đời của
ông ta bây giờ đầy tủi nhục, sống không khác gì chết.
Tiếng cười đùa của một cô gái làm cho ông ta chú ý. Ông ta
giật mình ngước nhìn lên kia chẳng phải là thằng con trai nhà họ Vương hay sao,
có cả Tuấn Anh đứa con rơi của mình và con bé Vân, cô dâu tương lai của thằng
Duy.
Sự căm phẫn bùng phát làm mờ lí trí của ông ta. Thấy Vân đứng gần chỗ ông ta đang nằm, ông ta vùng dậy, ông ta lao thẳng vào người của Vân
Vân hét lên.
- Á....!!
Duy và Tuấn Anh kinh hoàng, con dao sắc nhọn đang dí sát vào
cổ của Vân. Duy tái mặt, mồ hôi rịn ra đầy trán. Duy lắp bắp.
- Thả...thả cô ấy ra....!!
Ông ta trừng mắt, trạng thái tinh thần kích động, mỗi lần
ông ta di chuyên là mũi dao nhọn hoắt lại cứa sâu vào da thịt của Vân, một dòng
máu đỏ chảy ra.
- Thả ra à, chúng mày có buông tha cho tao đâu, tao đã phải
trốn chui trốn nhủi như một con chó. Mày nói đi ai thương xót cho tao, nếu tao
chết thì con bé này cũng phải chết theo....!!
Ông ta cười một cách cuồng dại.
- ha ha ha.....!!
Duy đứng không còn vững nữa rồi. Duy nuốt khan bảo.
- Ông hãy thả cô ấy ra, có gì thì từ từ nói...!!
Đôi mắt của ông ta lồi cả ra, nước bọt văng tứ tung.
- Từ từ nói...!! Hừ, chẳng có gì để từ từ nói cả. Tao sẽ giết
tất cả chúng mày...!!
Duy định bước thêm một bước, ông ta trừng mắt quát.
- Cấm bước lại gần nếu không tao sẽ giết chết con bé này
ngay...!!
Ông ta lại cứa thêm một đường lên chiếc cổ trắng ngần của
Vân. Nước mắt chảy ra nhưng Vân tuyệt không kêu lên một tiếng, đầu gối của Vân
trực khụy xuống.Tuấn Anh tiến thêm một bước hắn ta nhếch mép bảo.
- Nếu ông giết chết cô ấy, ông tưởng là ông có thể sống mà
thoát ra khỏi đây được à. Tôi khuyên ông nên buông dao xuống và thả cô ấy ra
thì hay hơn. Pháp luật sẽ khoan hồng cho ông...!!
Nhìn đứa con trai trước mặt, ông Lương Thành đau xót nói.
- Ta...ta là...bố..bố của con....!!
Tuấn Anh giả vời hỏi ông Lương Thành.
- Ông đang nói gì thế, ông có thể nói lại được không...??
Lợi dụng lúc ông Lương Thành tập trung cả vào Tuấn Anh, hai
anh chàng vệ sĩ vòng ra phía sau lưng của ông Lương Thành. Còn Duy sợ hãi đến nỗi
nín thở, nếu Vân mà có mệnh hề nào thì Duy làm sao mà sống. Họ khó khăn lắm mới
ở được bên nhau.
- Ta...ta... là bố của con....!!
Ông ta cứ lẩm bẩm mãi câu nói đó đến hàng chục lần, nước mắt
trên khóe mi của ông ta chảy ra. Ông ta đang xúc động. Tuấn Anh mặc dù chẳng hiểu
gì, câu nói này của ông ta chẳng có ý nghĩa gì với Tuấn Anh cả. Tuấn Anh tưởng
ông ta đang nhớ thương đứa con trai của ông ta và trạng thái tinh thần của ông
ta không được bình thường nên mới thế.
Con dao trên cổ của Vân nới lỏng ra từ từ rồi buông hẳn xuống
nhưng vòng tay của ông ta vẫn nắm chặt lấy Vân. Vân cố vùng chạy thoát ra
ngoài, ông ta thất kinh theo phản xạ ông ta lia ngay con dao đang cầm trên tay
vào người của Vân. Tuấn Anh không suy nghĩ gì vội đỡ ngay lấy. Một tiếng hét
kinh hoàng.
- Trời ơi....!!
Tuấn Anh lảo đảo gục xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, trước
khi ngất đi hắn còn trêu Vân.
- Cô ngốc....sao lần nào cô cũng gây ra chuyện thế...??
Vân gào lên.
- Tuấn Anh....Tuấn Anh....!!
...................
Con dao dính máu buông rơi xuống, cơ thể của ông ta ngã như
một cái cây bị đốn ngang gốc. Hai anh chàng vệ sĩ đè ông ta nằm úp xuống đất, vặn
ngược tay của ông ta ra sau lưng, họ trói nghiến ngay ông ta lại. Nước mắt của
ông ta chảy ra. Ông ta gào tên của Tuấn Anh liên tục. Vân khóc nức nở.
Duy quát hai anh chàng vệ sĩ.
- Mau buộc vết thương của anh ấy lại và gọi xe cứu thương
đi..!!
Anh chàng vệ sĩ đáp.
- Vâng....!!
Trên đường đến bệnh viện. Vân cầm chặt lấy tay của Tuấn Anh.
Vân mếu máo.
- Em xin lỗi nếu em không bắt hai anh đưa em đi chơi xa như
thế này thì anh ấy sẽ không bị đâm....!!
Duy an ủi.
- Em đừng nói thế, có ai ngờ được là chuyện này lại xảy ra
đâu, dù có muốn tránh thì cũng không thể tránh được, ông ta không trả thù được
hôm nay thì ngày mai, ngày kia, đã là kẻ có dã tâm thì l