
àm sao hắn từ bỏ mục
đích của hắn khi hắn chưa hoàn thành được nó....!!
Vân sụt sịt lo lắng hỏi.
- Anh...anh ấy sẽ không sao chứ...??
Duy vuốt tóc Vân.
- Anh nghĩ là anh ấy sẽ không sao đâu....!!
- Em cũng hy vọng thế....!!
Cả nhà Duy được Duy gọi điện thông báo. Bà Marlyn gào lên,
bà căm phẫn vì không ngờ ông Lương Thành lại có thể cầm dao đâm đứa con trai độc
nhất của ông ta.
Tất cả mọi người tập trung đông đủ tại phòng chờ. Họ đều hồi
hộp muốn biết tình trạng sức khỏe của Tuấn Anh. Ông bác sĩ mặc bộ quần áo xanh
lá cây bước ra bảo mọi người.
- Xin hỏi ai là bố mẹ của bệnh nhân...??
Bà Marlyn mặt tái như xác chết, bà run rẩy lắp bắp nói.
- Tôi..tôi là mẹ của nó....!!
Ông Tuấn Hùng không khá hơn bà Marlyn bao nhiêu, trên trán của
ông mồ hôi lấm tấm. Ông gấp gáp hỏi.
- Có chuyện gì không bác sĩ...??
Bác sĩ giải thích.
- Hiện giờ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rất yếu do cậu ấy
mất máu quá nhiều, vết dao đâm lại quá sâu. Số lượng máu dự trữ trong bệnh viện
không đủ nên tôi cần hai người hay ai trong số người thân hiến máu cho cậu ấy...!!
Bà Marlyn lảo đảo.
- Nó...nó sẽ không chết chứ bác sĩ...??
Bác sĩ lắc đầu bảo bà Marlyn.
- Hiện giờ tôi không thể nói trước được điều gì...!!
- Ai có thể cho máu bệnh nhân đây...!!
Bà Marlyn chìa tay ra, bà hối thúc.
- Lấy...lấy máu của tôi đi, tôi là mẹ của nó chắc là được...!!
Ông Tuấn Hùng cũng nói.
- Lấy cả của tôi nữa, tôi là cha của nó...!!
Hai người đi theo bác sĩ, sau khi thử máu kết quả thật bất
ngờ không có một ai là hợp với nhóm máu của Tuấn Anh cả, thậm chí ngay cả Vân,
bố mẹ của Duy và Duy. Bà Marlyn tái mặt, bà ngã khụy xuống sàn.
Bây giờ tâm trí của bà ta đang đấu tranh dữ dội, bà ta không
thể để cho thằng con trai của bà ta chết, nếu muốn nó không chết chỉ còn cách gọi
cha đẻ của nó đến nhưng nếu gọi ông ta đến thì mọi chuyện mà bà ta dấu giếm bao
lâu nay sẽ bị lộ hết.
Bác sĩ kinh ngạc và chán nản thông báo.
- Tôi xin lỗi nhưng không có ai trong số mọi người ở đây có
nhóm máu trùng hợp với cậu ấy....!!
Ông bác sĩ nhìn kết quả trên tay, ông nhíu mày.
- Lạ nhỉ tại sao cha của bệnh nhân không cùng nhóm máu với bệnh
nhân mà ngay cả mẹ của bệnh nhân cũng thế....!!
Bà Hồng Trà mặt trắng bệch, mọi người trong phòng ai cũng lặng
im như tờ, họ không còn tin được vào tai của họ nữa.
................
Bà Marlyn chịu đựng những ánh mắt chằm chằm và lạnh lùng của
mọi người trong gia đình. Người bị xốc nhất trong chuyện này đó chính là ông Tuấn
Hùng. Ông đã bị vợ cho mọc xứng suốt hai mươi năm nay, hay thật, ông đúng là một
thằng ngốc.
Bà Marlyn đành gạt bỏ lòng tự trọng của bà ta. Bà gọi điện
cho ông Lương Thành. Ông ta đang bị tam giam trong ngục, ông ta không ngừng kêu
gào van xin cảnh sát cho ông ta đến bệnh viện. Bà Marlyn bảo lãnh cho ông ta, cảnh
sát khóa tay của ông ta lại và cho hai cảnh sát đi cùng với ông ta đến bệnh viện.
Cả nhà của Duy căm thù nhìn ông ta như muốn băm ông ta thành
nghìn mảnh, điều nực cười là chính tay của ông ta cầm dao đâm đứa con trai của
ông ta, đúng là trên đời này không còn chuyện gì khôi hài hơn nữa.
Bà Hồng Trà ngồi im lặng trên ghế, bà cảm thấy khó thở. Bà cảm
thấy mỉa mai cho số kiếp của bà. Bà chăm sóc và yêu thương thằng cháu là con của
kẻ khác, bố đẻ của nó lại chính là kẻ muốn hại chết gia đình bà, từ việc phá hoại
khách sạn đến việc bắt cóc tống tiền, gây tại nạn xe nay còn muốn giết người nữa
chứ, thật khủng khiếp.
Bà khinh ghét người đàn bà đang ngồi dưới đất kia. Bà nhắm
chặt mắt lại, đôi bàn tay già nua muốn vung lên tát thật mạnh vào khuôn mặt
đáng kinh tởm của bà ta nhưng bà cố nén, bà không muốn lôi chuyện riêng tư của
gia đình làm trò hề cho thiên hạ.
Làm thế chỉ thêm nhục mặt mà thôi, có hay ho gì khi họ biết
con trai của bà bị vợ chơi xỏ hơn hai mươi năm và cũng có hay ho gì khi họ biết
bà đang nuôi một con cáo trong nhà.
Sau khi được ông Lương Thành truyền máu, bác sĩ tiếp tục phẫu
thuật cấp cứu cho Tuấn Anh. Một tiếng chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng cánh cửa
phòng mổ cũng mở ra. Bác sĩ mỉm cười thông báo.
- Ca mổ thành công tốt đẹp, sức khỏe của cậu tuy còn yếu
nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng...!!
Vân sụt sịt dựa đầu vào vai của Duy. Bà Marlyn ngồi dựa vào
tường, trên khuôn mặt của bà ta lệ cũng đang rơi, bà ta nhục nhã không dám nhìn
ai trong gia đình, bà ta sợ ánh mắt khinh thường và đây mỉa mai của họ đang
nhìn bà không rời.
Vân đứng bật dậy hỏi bác sĩ.
- Cháu có thể vào thăm anh ấy chứ...??
Bác sĩ lắc đầu.
- Chưa được đâu. Chiều rồi cháu hãy vào...!!
Vân lễ phép nói.
- Vâng...!!
Trong lòng của Vân lúc này thật nhẹ nhõm, Vân chỉ sợ Tuấn
Anh chết, nếu Tuấn Anh chết thật Vân sẽ ăn năn h