
!
- Còn anh thì sao, anh bỏ em đi lấy người khác, em không
tính xổ với anh thì thôi, anh còn dám ghen ngược lại em là sao...??
Duy nịnh.
- Thôi cho anh xin, người con gái đó là ai....??
- Thu - bạn thân của em....!!
Duy gật gù.
- Ra thế, mà công nhận tên đó tốt xố thật, chả bù cho
anh....!!
Duy véo tai Duy thật đau.
- Anh vừa nói gì thế hả, anh nói lại cho em nghe nào...!!
Duy kêu.
- Đau anh...!!
- Cho anh chừa cái tội chọc ngoáy người khác đi...!!!
Đào và Tuấn Anh từ trong nhà đi ra, nhìn họ lúc này rất giống
một gia đình. Đứa bé hơn hai tuần tuổi đang ngủ say trong tay của Đào. Vân vội
buông tai của Duy ra. Vân mỉm cười hỏi.
- Bé ngủ rồi hả chị...??
Đào hạnh phúc nói.
- Ừ, nó vừa mới ngủ...!!
Vân quay sang hỏi Tuấn Anh.
- Anh trai bao giờ anh và chị Đào làm đám cưới....!!
Tuấn Anh ấp úng.
- Cái đó anh cũng không biết nữa....!!
- Đúng là điên thật mà. Bao giờ làm đám cưới cũng không biết,
anh định chờ con gái của anh lấy chồng rồi làm đám cưới cùng với nó luôn hả...??
Trông Đào hơi buồn, đôi mắt đỏ hoe. Vân vội hỏi sang chuyện
khác.
- Hôm nay hai anh chị đưa bé về nhà của chị Đào à...??
- Ừ, lúc nữa hai anh chị đi....!!
- Nếu thế chúc vui vẻ nhé....!!
Duy đứng đằng sau Vân. Duy ghen tị hỏi.
- Sao em chỉ biết lo chuyện của thiên hạ, còn chuyện của
chúng ta thì sao...??
Vân tảng lớ.
- Anh nói chuyện gì....??
Duy chưa k ịp trả lời, Vân đã vọt chạy vào trong nhà. Duy lắc
đầu thở dài nhìn theo.
Vân đang tung tăng đi trên đường, có một bàn tay bịp miệng của
Vân rồi vác gọn Vân vào xe. Diễn biến chỉ xảy ra trong vòng có năm giây thậm
chí một người vừa mới chớp mắt khi mở ra đã không thấy Vân đâu.
- Cậu nghĩ là cô bé đó sẽ dễ dàng đi theo người lạ hay
sao...??
Vân hét.
- Các người làm gì thế...?? Thả tôi ra mau...!!
Ông Kiên dịu dàng bảo Vân.
- Con đừng sợ, bố không làm gì con đâu...!!
Vân nhận ra người đàn ông Vân gặp ở thương xá hôm nào. Vân
nhíu mày hỏi.
- Bác bắt cháu làm gì...??
Ông Kiên thở dài.
- Tại vì có chuyện bố muốn nói với con...!!
- Bố...?? Cháu không hiểu....!!
Vân được ông Kiên đưa lên một văn phòng thuộc cao ốc hơn mười
tầng. Ông ta lịch sự bảo Vân.
- Con ngồi xuống đi....!!
Vân không hiểu gì, tuy sợ hãi nhưng thái độ tử tế của ông ta
làm cho Vân yên tâm phần nào. Vân run giọng nói.
- Bác... bác định làm gì cháu...??
Ông Kiên đưa cho Vân một tờ giấy. Vân mở ra xem, Vân thấy đó
chỉ là tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN thôi.
- Bác đưa cho cháu tờ giấy này làm gì...??
Ông Kiên dịu dàng nói.
- Đây là tờ giấy chứng thực cháu và bác là hai bố con...!!
Vân buông rơi tờ giấy xuống đất, mắt Vân mở to nhìn người
đàn ông trước mặt.
- Bác... bác là bố...bố của cháu, không thể nào...??
- Tại sao lại không thể...??
Vân cay đắng nói.
- Nếu thật bác là bố của cháu tại sao bác lại không đi tìm
cháu mà mãi cho đến tận bây giờ nếu không vô tình gặp mặt nhau ở thương xá liệu
bác có nhận ra cháu hay không. Đây đúng là một trò lừa gạt...!!
Ông Kiên đau khổ giải thích.
- Con có biết là khi mẹ con mang thai con bố không hề biết.
Đến khi bố biết được sự thật thì người ta nói mẹ của con đã bỏ đi rồi, bố đã cất
công đi tìm hai mẹ con con nhưng đến khi tìm được thì chỉ tìm được một nấm mộ
thôi...!!
Vân choáng váng, nước mắt chảy ra.
- Ông nói dối, tôi không tin ông....!!
Ông Kiên tha thiết.
- Con hãy tin vì đó hoàn toàn là sự thật, bố không hề nói dối
con...!!!
Vân lắp bắp hỏi.
- Tại..tại sao mẹ lại chết....!!
Ông Kiên thở dài nói.
- Ngày trước gia đình ta cũng kinh doanh khách sạn, lúc đấu
công việc làm ăn rất thuận lợi nhưng chúng ta bị khác sạn của tập đoàn Vương Thị
chèn ép dẫn đến phá sản, bố mẹ bị nợ ngập đầu, không ngày nào là không có người
đến đòi tiền.
Với tình trạng đó bố mẹ chỉ có nước ngồi tù thì may ra mới
thoát. Bố đành phải tạm xa rời mẹ con trốn đi một nơi khác, trong thời gian đó
bố không hề biết là mẹ của con mang thai con.
- Đến khi bố quay lại tìm mẹ con thì không thấy mẹ con đâu nữa,
bố hoàn toàn mất liên lạc với mẹ của con. Thời gian bố tìm mẹ của con dài đằng
đẵng nhưng hoàn toàn không có kết quả gì. Cách đây đúng mười năm tình cờ bố gặp
một người đàn ông, ông ta nói là đã từng gặp mẹ con.
Bố mừng rỡ tưởng là đã tìm được mẹ con nhưng không ngờ thứ
mà bố tìm được chỉ là một nấm bia mộ, ông ta nói mẹ của con đã chết trước khi
sinh ra con. Bố đau khổ gục xuống, bố không ngờ xa nhau có một năm, bố và mẹ của
con không bao giờ còn gặp lại được nhau nữa.
- Bố hỏi ông ta về con nhưng ông ta không biết gì cả. Bố
đành