
ối hận cả đời. Vân không muốn
Tuấn Anh vì Vân mà mất đi tính mạng, mạng của con người là vô giá, ai cũng chỉ
sống có một lần. Vân biết ơn Tuấn Anh vì Tuấn Anh đã đỡ cho Vân một nhát dao.
Trên môi của Vân thoáng nở một nụ cười thật tươi. Vân biết
Vân phải làm gì. Sống ở trên đời này ai cũng có sai lầm, chỉ cần biết hối cải
và quay đầu lại là được rồi.
Vân dịu dàng hỏi Duy.
- Anh có biết số đ iện thoại của chị Đào không...??
Nghe nhắc đến Đào, khuôn mặt của Duy trầm xuống.
- Em hỏi số của cô ta làm gì....??
- Em muốn chị ấy đến đây chăm sóc và ở bên anh Tuấn Anh...!!
Duy kinh ngạc nhìn Vân. Duy cay đắng nói.
- Cô ta sẽ không đến đâu, em có biết là cô ta là một con người
ích kỉ chỉ yêu có bản thân mình. Cô ta nói cô ta yêu anh và thề sẽ ở bên anh,
cùng anh san sẻ mọi mật ngọt và đắng cay của cuộc đời nhưng khi anh xảy ra chuyện
cô ta lại ngoảnh mặt bỏ đi....!!
Vân nắm chặt lấy tay của Duy. Vân ôn tồn.
- Anh có biết ai là cha của đứa bé mà cô ấy đang mang
không...??
Duy vẫn chưa được bà Jenny và Vân nói cho biết. Duy tái mặt ấp
úng nói.
- Em..em nhắc đến chuyện đó làm gì. Thật...thật ra anh...anh
không cố ý làm..làm thế đâu...!!
Nghe giọng của Duy như gà bị mắc tóc làm cho Vân bật cười.
Vân trấn an.
- Anh yên tâm đứa trẻ đó không phải là con của anh đâu, đứa
con trong bụng của chị Đào là con của Tuấn Anh...!!
Duy phải mất hai giây mới phân tích được lời nói của Vân.
Hai bàn tay bóp thật chặt vào vai của Vân. Duy gằn giọng.
- Những điều mà em nói là thật chứ...??
Vân gật đầu.
- Vâng....!!
Duy cay cú.
- Đúng là không thể tin được. Hai người họ định đem anh ra
làm vật thế thân. Hay thật, anh là một thằng ngu, ngu hết chỗ nói...!!
........................
Vân hẹn gặp Đào ở một quán cà phê. Hôm nay Đào mặc một bộ
váy màu trắng, cái thai gần chín tháng làm cho Đào bước đi khó nhọc. Vân vội đứng
dậy kéo ghế mời Đào ngồi.
Vân hỏi.
- Chị khỏe không...??
Đào nhếch mép.
- Có phải hôm nay cô hẹn tôi ra đây để chê trách tôi đúng
không...??
Vân mỉm cười hỏi.
- Tại sao chị lại nghĩ thế...??
Bàn tay Đào mâm mê ly sữa, Đào chán nản đáp.
- Tôi tưởng cô hận tôi vì tôi đã chia rẽ tình cảm của cô với
Duy...!!
Vân nhướng mắt.
- Hận chị...?? Đúng em rất hận chị, nhưng bây giờ em phải cảm
ơn chị, vì nhờ chị em mới thấu hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của tình yêu đích thực,
và cảm nhận được thời gian hai người được ở bên nhau đáng quý như thế nào....!!
Đào không dám nhìn thẳng vào mặt của Vân. Đào ấp úng.
- Cô...cô hẹn tôi ra đây làm gì....??
Vân nắm lấy tay của Đào.
- Chị có thể đến chăm sóc cho anh Tuấn Anh được không...??
Đào rụt tay lại, Đào lắc đầu nói.
- Tôi không thích, mọi thứ liên quan đến hắn tôi đều không
muốn dính dáng đến....!!
- Còn đứa con của chị, nó cần có cha, em nghĩ qua vụ tai nạn
suýt mất mạng anh ấy sẽ hiểu ra và sẽ trân trọng mẹ con chị hơn....!!
- Trân trọng...??Một con người đào hoa như hắn sẽ không bao
giờ dứng bước chân đi hoang, hắn không thuộc về một người con gái nào cả. Không
ai có thể giữ được hắn....!!
Vân phân tích.
- Em thì nghĩ ngược lại. Chị nói là chị yêu Duy nhưng chính
chị cũng chưa khẳng định được là trong lòng của chị có thật yêu Duy hay không,
chị không thấy là dù chị có cố gắng bắt cơ thể và trái tim của chị nghĩ đến
Duy, chị tìm mọi cách để có được anh ấy nhưng khi có được rồi chị lại sợ hãi bỏ
chạy. Còn đối với Tuấn Anh tại sao mọi thứ mà anh ấy nói và yêu cầu chị làm, chị
đều răm rắp làm theo không cần biết là đúng hay là sai. Chị có bao giờ tự hỏi tại
sao không.
- Khi anh ấy từ chối tình cảm của chị, chị mới quay sang
Duy. Nhưng nếu giả sử anh ấy chấp nhận chị liệu chị có buông tay và từ bỏ anh ấy
để yêu Duy...??
Đào ngồi bất động, đây là điều mà Đào chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhấp một ngụm sinh tố, Vân nói tiếp.
- Ngay từ đầu người mà chị thích và yêu là Tuấn Anh không phải
là Duy. Tuy chị có thích Duy, tình cảm đó hơi đặc biệt một chút nhưng không đủ
mạnh để chị cố níu kéo. Bản tính của con người là vậy, cái gì mà mình mãi không
với tới được, cái đó sẽ trở nên tốt đẹp, hoàn mĩ, còn khi với tới được rồi người
ta lại nhanh cảm thấy nhàm chán...!!
Đào cảm thấy cổ họng khô rang, ngày trước người con gái này
bị Đào tìm mọi cách hạ nhục bây giờ cô ấy ngồi trước mặt Đào như một người bạn
hiền từ. Đào rơi lệ lắp bắp hỏi.
- Cô...cô nghĩ tôi nên làm gì bây giờ....!!
Vân bóp nhẹ vào tay của Đào.
- Đến bệnh viện gặp anh ấy. Nói với anh ấy là chị và đứa con
cần anh ấy....!!
Đào lắc đầu.
- Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống độc thân phóng
túng để kết hôn với chị đâu...!!
Vân trấn an.
- Vấn đề đó chị đừng lo, em khác có cách...!!