
ó tức giận la mắng.
“Sở Trung Thiên. Cậu là đồ khốn. Em gái tôi yêu cậu như thế sao cậu
có thể đột ngột chia tay nó? Cậu không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu
Hương Tranh nghĩ dại mà tự sát, cậu hối có kịp không?”
Sở Trung Thiên ở đầu dây bên kia nghe nói vậy, sau một hồi ngạc
nhiên thì chuyển sang lo lắng, vội hỏi dồn: “Hương Đình. Cô vừa nói
gì?”
“Cô nói Hương Tranh tự sát? Cô ấy có sao không? Cô ấy sao rồi? Hiện
giờ cô ấy như thế nào? Cô nói cho tôi biết đi. Cô mau nói đi”. Sở
Trung Thiên đã lo lắng tới mức những câu nói của anh thiếu hẳn tính
mạch lạc thường thấy.
Thấy Sở Trung Thiên lo lắng như vậy, Hương Đình vẫn không bớt giận.
Anh ta cố ý chia tay Hương Tranh, giờ còn làm bộ lo lắng cho ai xem
đây. Đúng là đồ “mèo khóc chuột”. Nghĩ vậy, Hương Đình khinh khi
trả lời: “Hương Tranh nhà tôi vẫn tốt, Sở thiếu gia không cần lo
lắng. Cậu yên tâm, Hương gia nhà tôi không giàu có được như Sở gia,
nhưng gia đình tôi sẽ chăm sóc Hương Tranh thật tốt. Nêu cậu còn
chút lương tâm, sau này đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Đúng vậy
đấy, sau này tốt nhất không nên gặp lại nữa”. Hương Đình nói vậy
rồi gác máy.
Sở Trung Thiên vẫn cầm điện thoại trên tay, trong lòng cay đắng.
Không ai biết, lúc nghe Hương Đình nói Hương Tranh có thể tự sát,
đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, thậm chí trái tim anh như ngừng
đập. Đến khi biết Hương Tranh vẫn bình an vô sự, anh mới thở phào.
Anh không dám nghĩ, nếu Hương Tranh có chuyện, anh sẽ như thế
nào.
May mắn. May mắn thay. Chuyện xấu đã không xảy ra.
Sở Trung Thiên nhắm mắt, đá chân vào tường.
Hương Tranh! Đợi anh! Đợi mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ tới
đón em ngay. Hãy đợi anh!
Hương Tranh vừa mệt vừa sốt nên bị hôn mê suốt hai ngày đêm. Sau
khi tỉnh lại, dường như cô đã quên hết mọi thứ liên quan đến Sở
Trung Thiên. Cô không hề đề cập đến chuyện xảy ra giữa cô và anh,
cũng không tiếp tục “Dịch vụ cho thuê bạn gái” nữa. Dường như cô đã
quay lại là cô trước đây, vui vẻ ở nhà cùng chị gái. Sở Trung Thiên
như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, cũng như không khiến cô
bị tổn thương chút nào.
Tuy vậy, Hương Đình vẫn biết, sự thực không phải như vậy. Hương
Tranh ở lì trong nhà, không ra ngoài vì sợ gặp Sở Trung Thiên.
Hương Tranh cười nói vì sợ cô lo lắng. Từ nhỏ, Hương Tranh đã là
đứa trẻ không biết che giấu cảm xúc. Những gì Hương Tranh đang làm,
không phải con người thật của nó. Hương Đình sống cùng em gái bao
nhiêu năm nay, sao cô lại không hiểu tính cách của em gái
mình.
Tuy nhiên, trốn tránh không phải là một biện pháp tốt, một cô gái
trẻ không thể ở lì trong nhà cả đời được. Là chị của Hương Tranh,
cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho em gái.
Không thể để Hương Tranh vì thất tình mà hủy hoại bản thân. Phải
giúp Hương Tranh từng bước vượt qua nỗi đau này.
Hôm ấy, Hương Đình làm bánh khoai môn trong bếp, nói vọng lên với
Hương Tranh đang ngồi xem ti vi ở phòng khách: “Hương Tranh, nhà
hết dầu đậu phộng rồi. Em mau đi mua một chai về đây”.
“Mai chị đi mua cũng được mà.” Tiếng Hương Tranh từ phòng khách
vọng xuống.
“Không được. Chị cần dùng bây giờ. Mau đi mua đi. Ví tiền chị để ở
trong tủ ấy.”
“Không được. Em đang xem ti vi. Hài hay lắm. Ha ha…” Hương Tranh
càng cười to hơn.
Hương Đình dằn từng tiếng: “Hương - gia - thứ - nữ”.
Tiếng cười trong phòng khách biến mất. Một lúc sau, Hương Tranh mới
ấm ức bước vào bếp, không mấy vui vẻ hỏi lại: “Tại sao nhất định
chị phải bắt em đi mua bây giờ? Tại sao cứ nhất định phải dùng dầu
đậu phộng? Dùng tạm dầu cải không được à?”.
Hương Đình đang cắt hành trong bếp, không thèm ngẩng lên nhìn em
gái, nói: “Chị thích ăn dầu đậu phộng. Em nói gì cũng vô ích. Mau
đi mua đi”.
“Hừm”, Hương Tranh thở dài, không nói gì nữa, chầm chậm đi vào tủ
bếp, chỉ vào một cái lọ màu vàng: “Đây chẳng phải là dầu đậu phộng
hay sao?”.
Hương Tranh xem xét tỉ mỉ nhãn hiệu, sau đó khẳng định chắc chắn:
“Không thể nào! Trên này ghi rõ là dầu đậu phông”.
Hương Đình nổi điên, vung vẩy con dao trong tay, hét lên: “Ai nói
trên đó ghi là dầu đậu phộng thì bên trong là dầu đậu phộng? Lẽ nào
tôi không thể đựng nước hoa quả trong đó?”.
“Không phải thì thôi. Làm gì mà chị phải giận dữ thế?” Hương Tranh
lẩm bẩm. “Chị. Chị càng ngày càng hay nổi giận, cứ như phụ nữ giai
đoạn tiền mãn kinh ấy.”
“Cái con nha đầu chết tiệt này. Không mau đi mua đi. Đứng đó mà nói
linh tinh mãi. Đừng tưởng chị không dám giết chết em nhé.” Hương
Đình vừa mắng vừa dứ dứ con dao đe dọa.
Hương Tranh quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: “Em đi mua.
Em đi mua ngay là được chứ gì?”.
Sau khi Hương Tranh đi khỏi, Hương Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn
lại chai dầu đậu phộng trong tủ bếp, lẩm bẩm một mình:
“Hương Tranh. Con nha đầu ấy càng ngày càng tinh. Lần sau phải lên
kế hoạch chu đáo hơn”.
Từ siêu thị bước ra, Hương Tranh một tay cầm ô, một tay xách