
hớ kỹ những lời
tôi nói hôm nay. Sở Trung Thiên là của tôi, không ai có thể cướp
anh ấy khỏi tay tôi. Người có thể chống lại Sở thị để cứu Sở gia
lúc này chỉ có Diệp gia chúng tôi. Nêu cô lại gần Sở Trung Thiên,
tôi sẽ không giúp anh ấy nữa, đến lúc đó mẹ con Sở Trung Thiên chỉ
có con đường chết mà thôi. Cô hiểu những gì tôi vừa nói chứ?”
Hương Tranh không trả lời. Cô đã bị Diệp Luyến Hoàn làm cho đờ đẫn.
Cô không thể tin nổi có người bác nào lại nhẫn tâm tìm giết cháu
mình, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô đang nghi ngờ
rằng cái người tên là Sở Nhân Vũ đó đầu óc hẳn là có vấn đề... Đợi
đã, Sở Nhân Vũ? Cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã từng
nghe thấy ở đâu đó rồi.
Hương Tranh đứng chôn chân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô cũng nhớ
ra.
Là Sở Tu Phàm! Cô nhớ thời gian anh sống ở ngôi nhà gỗ trong rừng
phong, anh thường ngây người ngắm một bức ảnh, đằng sau bức ảnh có
ghi dòng chữ: “Cha, Sở Nhân Vũ”.
Cha Sở Tu Phàm là Sở Nhân Vũ, bác của Sở Trung Thiên cũng là Sở
Nhân Vũ, ba người cùng họ Sở, lẽ nào cha Sở Tu Phàm chính là bác
của Sở Trung Thiên?
Hương Tranh đứng ngây ra đó, chẳng để ý gì đến xung quanh, đến khi
thấy nóng gáy vì bị Diệp Luyến Hoàn chiếu tướng, cô mới giật mình
tỉnh lại.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Sao cô cứ ngây người ra vậy?” Diệp
Luyến Hoàn nói vẻ không hài lòng.
“Tồi...” Hương Tranh định tìm cách giải thích, chợt một ý nghĩ lóe
lên trong đầu cô. Nếu Sở Nhân Vũ đúng là cha của Sở Tu Phàm thì cô
có thể cầu xin Sở Tu Phàm thuyết phục cha mình tha cho mẹ con Sở
Trung Thiên. Nói không chừng, Sở Tu Phàm vì cảm kích sự chăm sóc
của cô mà sẽ nhận lời giúp cô. Đến lúc đó, chỉ cần Sở Nhân Vũ tha
cho mẹ con Sở Trung Thiên thì Sở Trung Thiên không cần phải kết hôn
với Diệp Luyến Hoàn nữa.
Nghĩ đến đó, Hương Tranh cảm thấy cô vẫn còn nhiều hy vọng.
Hương Tranh bừng tỉnh. Mọi lo lắng như tan biến hết. Cô tự tin nói
với Diệp Luyến Hoàn: “Diệp tiểu thư. Cô có muốn đánh cược với tôi
không?”.
Diệp Luyến Hoàn không hiểu vì sao Hương Tranh lại biến đổi nhanh
đến vậy. Điều gì khiến cho cô ta tự tin đến thế? Luyến Hoàn sợ
trong chuyện này có gì gian lận nên mới cẩn trọng hỏi lại: “Cược
cái gì?”.
“Cược xem tôi có thể thuyết phục được Sở Nhân Vũ bỏ qua cho mẹ con
Trung Thiên hay không.”
“Thuyết phục Sở Nhân Vũ ư?” Trên đời này còn có người muốn đi
thuyết phục con quỷ Sa tăng Sở Nhân Vũ ư? Diệp Luyến Hoàn nghi ngờ
tai mình có vấn đề.
“Đúng thế!” Hương Tranh không ngần ngại gật đầu.
Hóa ra không phải tai cô có vấn đề, con người không biết trời cao
đất dày đứng trước mặt cô đây mới là kẻ có vấn đề! Sở Nhân Vũ là
loại người nào? Ông ta vì tiền mà sẵn sàng ra tay giết hại cả anh
em, loại người này có thể bị người khác thuyết phục ư? Hương Tranh
muốn đi xin con quỷ dữ Sở Nhân Vũ tha cho Sở Trung Thiên ư? Thật là
điều không tưởng. Diệp Luyến Hoàn cười thầm trong bụng.
Hương Tranh đứng cạnh cũng nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Luyến Hoàn
bèn cố ý nói khích: “Tại sao cô không trả lời? Lẽ nào cô không dám
cược?”.
“Ha ha! Trên đời này, có chuyện gì mà Diệp Luyến Hoàn tôi không dám
làm?” Diệp Luyến Hoàn quay một vòng, tự hào trả lời câu chất vấn
của Hương Tranh. “Được. Tôi cược. Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ nhận
được gì?”
“Nếu cô thắng, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô
và Sở Trung Thiên nữa. Nếu cô thua, cô lập tức phải rời xa Sở Trung
Thiên mãi mãi, không được can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Đương
nhiên, nếu cô sợ, cô không cần cược với tôi, sau này tôi và Sở
Trung Thiên làm gì, cô không được xen vào. Thế nào? Cô có định cược
không? Cô không cần trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ…”.
“Không cần! Tôi đồng ý cược!” Điều kiện cược lần này đối với Diệp
Luyến Hoàn mà nói chỉ có lợi mà không có hại chẳng cần nhọc công
làm gì đã nắm chắc phần thắng.
“Được. Nhưng tôi muốn cô giúp tôi tìm địa chỉ của Sở Nhân
Vũ.”
“Không vấn đề.”
“Được. Vậy thì mai gặp lại.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Hương Tranh không ở lại thêm nữa,
cô vội vẫy một chiếc taxi ra về.
Diệp Luyến Hoàn nhìn theo Hương Tranh đến khi cô ngồi vào xe mới
lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.
“Văn phòng thám tử phải không? Tôi là Diệp Luyến Hoàn, tôi muốn
điều tra về Sở Nhân Vũ...”
“…”
“Rất tốt! Giúp tôi điều tra địa chỉ nơi ở của ông ta.” Vừa tắt máy,
Diệp Luyến Hoàn lại gọi lại, nói thêm: “Cả số điện thoại nữa, cũng
điều tra luôn cho tôi. Làm ngay cho tôi!...”.
Trong taxi, Hương Tranh dựa lưng vào ghế sau, lặng lẽ nhìn ra cửa
sổ. Hương Tranh đặt hai tay trên đùi, trong tay trái là chiếc tai
nghe màu bạc đang cắm với máy nghe trộm đang nằm trong túi quần mà
Diệp Luyến Hoàn vừa đưa cho cô.
Ngoài cửa xe, cảnh vật trôi qua vùn vụt, chiếc xe chạy qua nhiều
nơi như vậy nhưng Hương Tranh không chú ý. Toàn bộ tâm trí cô còn
đang tập trung vào đoạn đối thoại của mẹ con Sở Trung Th