
y ngày xưa ấy một bước chân thôi. Nhưng sao lúc này
việc ấy không còn khiến cô vui vẻ, hào hứng như xưa nữa? Là do thời
gian đã bào mòn ước mơ hay vì ước mơ của cô đã thay đổi?
“Cô sao thế? Không muốn đi nữa à?” Diệp Luyến Hoàn đứng bên cạnh,
chăm chú quan sát biểu hiện của Hương Tranh, thấy cô trầm ngâm,
Luyến Hoàn cho là cô hối hận, mới lên giọng mỉa mai như vậy.
Hương Tranh nhanh chóng hồi tỉnh, nhìn nụ cười chế nhạo còn trên
môi Luyến Hoàn bình tĩnh hỏi lại: “Cô sợ tôi nghĩ lại chứ
gì?”.
“Ha...” Diệp Luyến Hoàn bật cười thành tiếng, đôi môi cong lên vẻ
khiêu khích: “Nếu cô sợ thì cứ nói. Bây giờ dừng lại vẫn còn
kịp”.
“Tôi đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi.” Hương Tranh hùng hồn
khẳng định lại.
Rồi cô quay sang nhìn Diệp Luyến Hoàn, giọng nghiêm túc nhắc nhở:
“Còn cô nữa, cô hãy nhớ kỹ những lời tôi đã nói. Chỉ cần tôi còn
sống trở về, cô không được giành giật Sở Trung Thiên cũng như xen
vào chuyện của tôi và anh ấy nữa”.
Diệp Luyến Hoàn cao ngạo ngẩng đầu, khẳng khái nói: “Chuyện này thì
cô cứ yên tâm. Diệp Luyến Hoàn tôi từ trước tới nay luôn coi trọng
lời hứa. Chỉ cần cô thắng tôi, tôi nhất định giữ lời”. Ngừng một
chút, cô ta nói tiếp: “Có điều, đừng quên tôi đã nhắc nhở cô, Sở
gia là nơi hang hùm ổ rắn, hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ. Sở
Nhân Vũ có thể dùng thủ đoạn tàn độc để đẩy mẹ con Sở Trung Thiên
đến bước này, chắc chắn ông ta không phải người thường. Nếu cô cho
rằng mình có thể dễ dàng thuyết phục được ông ta, thì cô đã lầm to.
Mọi việc cô phải cẩn thận, tự biết cứu lấy mình. Còn nữa, cô đừng
hiểu lầm, tôi nói như vậy là quan tâm tới cô. Diệp Luyến Hoàn tôi
không bao giờ khóc thương đối thủ. Chỉ là cô vừa ngốc vừa gàn, tự
cho là mình có thể thuyết phục được con người tàn độc đó, tôi đã
biết chắc cô sẽ thất bại. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Tôi nói
lại lần nữa, nếu cô sợ, thì nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Để đến khi
lên máy bay rồi, có hối hận cũng đã muộn”.
Hương Tranh biết Diệp Luyến Hoàn nói không sai. Nhưng đây là cơ hội
duy nhất để cô đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình, cô có thể
nào bỏ qua được. Vì thế Hương Tranh ngẩng đầu, một lần nữa khẳng
định lại quyết tâm với Diệp Luyến Hoàn: “Tôi nói rồi. Tôi đã quyết
việc gì thì sẽ không thay đổi”.
Diệp Luyến Hoàn nhún vai lãnh đạm nói: “Tùy cô. Mọi việc do cô tự
quyết định. Tôi không ép cô làm việc này nên đến lúc chết đừng có
tìm tôi báo oán là được”.
Hương Tranh lườm cô ta, khó chịu nói: “Cô thật là biết ăn nói
đấy”.
“Hừ!” Diệp Luyến Hoàn bĩu môi, không thèm đối chấp. Cô ta lục tìm
trong túi xách một hồi, lấy ra một miếng giấy gấp tư đưa cho Hương
Tranh. “Đây là địa chỉ nhà Sở Nhân Vũ, cô cầm lấy. Tôi nghe nói, Sở
gia đang tuyển nữ giúp việc, cô nên nhân cơ hội này để lọt vào Sở
gia. Sở Nhân Vũ đâu phải là người bình thường, cô muốn gặp là gặp
được.”
Hương Tranh giơ ngón tay trỏ lên môi, miệng “suỵt, suỵt” làm bộ bí
mật rồi thì thầm với Diệp Luyến Hoàn: “Tôi biết rồi. Cảm ơn
cô!”.
Hương Tranh nói nhỏ nhưng Diệp Luyến Hoàn cũng nghe thấy.
“Không phải cảm ơn tôi. Cô hãy bảo trọng.” Nói xong, Diệp Luyến
Hoàn duyên dáng bước đi, lúc đi qua hàng người đông đúc đứng đợi
trước cửa kiểm tra an ninh, Diệp Luyến Hoàn còn quay lại nhắc nhở:
“Hương Tranh, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi, mau xếp hàng
đi”.
Hương Tranh gật đầu chào Diệp Luyến Hoàn, chen chân vào dòng người
trước cửa kiểm tra an ninh.Diệp Luyến Hoàn đứng từ xa quan sát Hương Tranh,
khi thấy Hương Tranh bước qua cửa kiểm tra an ninh, cô ta mới mở
túi xách, lấy ra chiếc điện thoại hiệu DIORCU màu trắng, căng thẳng
bấm một dãy số.
Sau đoạn nhạc chờ sôi nổi là một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
Diệp Luyến Hoàn khẽ hít thở, thấp giọng nói: “Xin hỏi cô có phải là
trợ lý của ngài Sở Nhân Vũ không? Tôi có tin của Sở Trung Thiên
muốn báo với ngài ấy...”.
Mười phút sau, Diệp Luyến Hoàn mới tắt máy, nhìn theo bóng Hương
Tranh đã mất hút, ánh mắt cô ta dần tối lại.
“Hương Tranh, tôi đã nói tôi không cược chuyện gì tôi không chắc,
cô lại không tin tôi, thật là không biết tự lượng sức mình.”
Nửa tiếng sau, Hương Tranh đã ngồi trên máy bay, bay tới sân bay
Lam Thiên của thành phố Nghệ Húc.
Nếu được Sở Tu Phàm giúp đỡ, khả năng thuyết phục được Sở Nhân Vũ
sẽ lớn hơn rất nhiều.
Thế nên, khi máy bay vừa hạ cánh, Hương Tranh đã vội vàng mở di
động, dò tìm danh bạ. Đến lúc này cô mới phát hiện mình không có số
điện thoại của Sở Tu Phàm. Tất cả những gì cô biết về Sở Tu Phàm
chỉ là thời gian anh sống tại rừng phong, ngoài ra không có gì
nữa.
Bây giờ chỉ còn cách đến địa chỉ Diệp Luyến Hoàn đưa thì mới tìm
được anh ấy.
Nghĩ vậy, Hương Tranh, một tay xách hành lý, một tay giữ chặt tờ
giấy ghi địa chỉ nhà Sở Nhân Vũ, rời khỏi sân bay.
Đây là lần đầu tiên Hương Tranh đến thành phố Nghệ Húc này, đường
phố không thông thuộc nhưng may mắn chiếc taxi đã khiến cô không
mất quá nhiều công sức để tới đ