Polly po-cket
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

khuôn mặt baby
tròn trịa trước kia giờ trở nên góc cạnh. Mặt anh không còn hồng
hào, đôi môi cũng nhợt nhạt thấy rõ. Hương Tranh nhìn thấy thế mà
không khỏi đau lòng, nhưng cô cố kìm nén cảm xúc, không muốn anh
phải bận tâm vì cô.

“Em... em chỉ là muốn tới lấy đồ, em còn để quên một ít đồ ở đây.”
Hương Tranh cúi mặt, khẽ nói. Lúc này, cô không muốn hỏi thêm gì về
cô gái kia nữa. Một là, sau này cô còn cơ hội hỏi lại anh. Hai là,
giờ cô cũng không có tư cách gì để hỏi anh chuyện ấy.

“Ừ.” Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, giọng nói cũng không còn quá ngạc
nhiên như lúc trước. Anh cũng không hỏi Hương Tranh đến lấy đồ gì,
cũng không giải thích cho Hương Tranh, cô gái đứng bên cạnh anh là
trợ lý của mẹ anh, được bà cử đến chỗ anh lấy đồ giúp bà. Trước khi
những việc này kết thúc, anh không thể có liên hệ gì với cô. Dừng
lại một chút, anh nói thêm: “Bây giờ bọn anh có việc phải ra ngoài.
Lúc nào em về thì giúp anh đóng cửa cẩn thận nhé”.

Cô cũng không biết vì sao anh hành động như vậy. Anh thật sự không
muốn nhìn thấy cô nữa? Hay anh đang bỏ chạy? Cô cũng không biết
nữa. Cho dù biết rõ anh làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng nghe
anh nói ra những lời đó, cô vẫn thấy đau lòng.

Cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, đi qua hai người vào
trong bếp. Khi Hương Tranh tìm thấy cái túi thơm trong tủ đồ thì
hai người họ đã đi khỏi nhà từ lúc nào. Căn nhà chìm trong tĩnh
lặng, không một tiếng động.

Hương Tranh về đến nhà khi Hương Đình đang ngồi co chân thoải mái
trên sofa, vừa xem ca nhạc vừa nhấm nháp bánh khoai môn.

Hương Tranh cất đồ trong bếp, rồi cũng lấy một ít bánh khoai môn
vào bát, mang ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Hương Đình, vừa xem
ti vi vừa ăn.

Hương Đình không nhận thấy em gái có gì khác lạ, vẫn bình thản vừa
ăn bánh vừa say sưa xem ti vi, đến đoạn hay cô còn vui vẻ vỗ tay
theo. Chỉ đến khi chương trình ti vi chuyển sang thời gian quảng
cáo, Hương Đình mới quay sang em khẽ hỏi: “Hương Tranh, về rồi
à?”.

Hương Tranh lặng lẽ gật đầu, băn khoăn không biết làm cách nào để
nói với Hương Đình chuyện hôm nay. Sau một hồi trầm ngâm, Hương
Tranh chọn cách nói dối: “Chị! Em muốn đi du lịch”.

Hương Đình đặt bát bánh xuống, nhìn em gái đầy ngạc nhiên.

“Sao tự nhiên em lại muốn đi du lịch? Từ trước tới nay có bao giờ
em nói muốn đi du lịch đâu.”

“Em...” Hương Tranh cúi mặt, đôi tay vô thức chọc đũa vào bát bánh
để trên bàn, động tác thể hiện rõ sự lúng túng, đôi mi cong rủ
xuống, che giấu cảm giác tội lỗi. Cô tìm một lý do hợp lý để nói
với chị gái: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện, em muốn đi ra ngoài để
thay đổi không khí, giúp tâm trạng khá hơn”.

Gần đây, Hương Tranh đau khổ như vậy, đi ra ngoài một chuyến cũng
tốt. Nếu may mắn, nó mà gặp được anh chàng nào tốt hơn Sở Trung
Thiên thì thật sự là có một kết thúc có hậu.

Hương Đình thầm suy tính như vậy nên nhất thời không để ý tới thái
độ hơi kỳ lạ của Hương Tranh, đôi mắt lấp lánh, hào hứng hỏi:
“Hương Tranh, em tính đi du lịch thật à?”.

Hương Tranh cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Hương Đình. Cô chớp chớp
mắt lấy lại tự chủ: “Vâng ạ...”.

“Đi du lịch cũng tốt. Khi về nhớ mua đặc sản làm quà cho chị, nêu
không em sẽ bị trục xuất khỏi nhà. Nhớ chưa?” Nói rồi, Hương Đình
hào hứng vỗ vai Hương Tranh hỏi tiếp: “Em định đi lâu không? Mà đi
một mình à?”.

“Em đi chừng một tháng...” Cho tay vào bát bánh trước mặt Hương
Tranh thấp giọng. “Em đi cùng bạn nữa.”

“Này! Em đừng ăn bốc như thế. Lấy đũa này mà dùng.” Hương Đình đưa
đôi đũa trong tay mình cho Hương Tranh, sau đó hào hứng hỏi tiếp:
“Em định khi nào thì đi? Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Tiền có đủ
chưa?”.

“Em tính mai đi. Lát nữa em thu xếp đồ đạc.”

“Trời! Sao gấp thế? Còn đợi gì nữa, mau đi thu xếp đồ đạc đi, không
là không kịp đâu.” Hương Đình vui vẻ đứng lên đi về phía phòng
Hương Tranh, vừa đi vừa quay lại gọi: “Hương Tranh, em còn không
nhanh lên”.

“Em vào ngay đây.” Nhìn dáng điệu vui vẻ của chị gái, Hương Tranh
chỉ biết gượng cười.

Nếu bây giờ chị Hương Đình mà biết được mục đích thật sự của chuyến
đi này, chắc chắn chị ấy sẽ không vui vẻ đi giúp cô chuẩn bị hành
lý như thế kia, ngược lại chị ấy sẽ nhốt cô vào phòng và ngồi ngoài
canh giữ, không để cô có cơ hội chạy trốn.

Sân bay trung tâm thành phố Thiên Nhan ồn ào, náo nhiệt. Có người
chuẩn bị từ thành phố này đi tới một nơi xa, cũng có người từ nơi
xa tìm tới đây, họ hoặc đứng hoặc ngồi hay thong dong đi lại trong
sân bay.

Hương Tranh, hai tay xách hai túi du lịch, đứng nhìn hàng người
đông đúc xếp hàng trước cửa kiểm tra an ninh, trong lòng có chút
bâng khuâng.

Cô chưa từng đi xa một mình. Lúc trước, nhớ có lần cô cùng chị
Hương Đình đi qua sân bay, nhìn người ta túi lớn túi nhỏ từ trong
đó bước ra, cô đã ghen tị hỏi chị: “Chị, khi nào thì em được đi máy
bay?”.

Hiện tại, cô đang đứng trước cửa kiểm tra an ninh, chỉ còn cách ước
mơ đi máy ba