Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

túi
đựng chai dầu đậu phộng, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc
một hồi, cô chắc chắn là không có bóng hình quen thuộc ấy. Cô cúi
đầu, vừa lo lắng vừa thất vọng bước đi trên phố.

Thực tế cô không cần lo lắng, chỗ này cách nhà Sở Trung Thiên đến
nửa thành phố. Sở Trung Thiên không thể nào đột nhiên xuât hiện ở
đây được. Nhưng trái tim cô luôn hy vọng Sở Trung Thiên xuất hiện.
Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ gặp Sở Trung Thiên là cô không thể không
hồi hộp. Thực sự là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Sở Trung Thiên đã
chia tay cô. Làm sao anh ấy có thể xuất hiện trước mắt cô được. Đây
là đời thực, đâu phải như trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Hương Tranh tự cười mình, tiếp tục bước đi. Đột nhiên cô nghe phía
sau có người gọi tên mình.

“Hương tiểu thư!”

Hương Tranh dừng bước, quay lại nhìn. Khi nhìn rõ người phía sau,
cô kinh ngạc kêu lên: “Diệp Luyến Hoàn! Sao cô cũng ở đây?”.

“Thật trùng hợp. Ngay cả ở đây cũng gặp cô. Đúng là chúng ta có
duyên với nhau thật đây.”

Diệp Luyến Hoàn cười tươi, duyên dáng bước lại gần Hương Tranh.
Thật sự là ở đây chẳng có sự trùng hợp hay có duyên gì hết. Bấy lâu
nay Diệp Luyến Hoàn đã cử người theo dõi Hương Tranh. Vừa nhận được
tin báo Hương Tranh ra khỏi nhà, cô ta lập tức tìm đến đây.

Hôm nay, Diệp Luyến Hoàn mặc bộ váy liền màu đỏ, trang điểm xinh
đẹp. Hương Tranh mặc quần soóc và áo phông đơn giản, để mặt mộc.
Hai người đứng bên nhau, đúng là hình ảnh của hai thái cực tương
phản.

“Cô có khỏe không? Nghe nói cô và Sở Trung Thiên đã chia tay.” Diệp
Luyến Hoàn nhìn Hương Tranh chằm chằm, ánh mắt rõ ràng ánh lên niềm
vui.

Hương Tranh không phải con ngốc, tự nhiên gặp Diệp Luyến Hoàn ở đây
đã là không vui rồi. Nhớ lại lần trước bị cô ta lừa, rồi thêm
chuyện nếu không phải vì cô ta, cô đâu cần kí hợp đồng làm bạn gái
của Sở Trung Thiên. Cô rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay đều là do cô
ta. Nhất là trong lúc này, Hương Tranh càng không muốn dây vào cô
ta, nói chuyện hỏi thăm cô càng không có tâm trạng. Vì vậy, Hương
Tranh khẽ cười, khách khí nói: “Cám ơn Diệp tiểu thư đã hỏi thăm,
tôi vẫn khỏe. Chị gái tôi đang đợi ở nhà, tôi đi trước nhé. Chào
cô”.

“Hương tiểu thư, sao lại đi nhanh như vậy? Lẽ nào cô không muốn
biết vì sao Sở Trung Thiên lại chia tay cô?” Diệp Luyến Hoàn cười
cười, nói năng lưu loát, điều đó chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị khá
kỹ.

Hương Tranh tròn mắt ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại: “Cô vừa nói
gì?”.

Diệp Luyến Hoàn quan sát trước sau và đề nghị: “Ở đây đông người,
không tiện nói chuyện. Chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi
đi”.

“Không cần đâu.” Hương Tranh không do dự, từ chối lời đề nghị ấy.
Nhớ lại lần bị lừa trước đây, Hương Tranh không dám tùy tiện hứa
với cô ta bất kỳ điều gì. “Có gì cô cứ nói luôn ở đây đi. Và tôi
cũng cảnh báo cô, nêu cô có ý đồ gì, ở đây đông người, tôi xảy ra
chuyện gì, cô cũng không thoát được đâu.”

“Ha ha. Hương tiểu thư, cô quá nhạy cảm rồi.” Diệp Luyến Hoàn bật
cười, ánh mắt toát lên sự khinh thường. “Được! Nếu cô đã lo sợ thế,
tôi cũng không cần ý tứ gì nữa. Chúng ta nói chuyện luôn tại
đây.”

“Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Tôi là người
thiếu kiên nhẫn, cô nhanh cho một chút.”

Nghe những lời nói khó chịu ấy của Hương Tranh, Diệp Luyến Hoàn chỉ
mỉm cười, sau đó cô ta nhìn thẳng vào Hương Tranh nói ngắn gọn:
“Không phải là Sở Trung Thiên đã nói với cô, anh ấy sẽ chia tay cô
vì ở cùng cô, anh ấy rất mệt mỏi sao?”.

Hương Tranh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Diệp Luyến Hoàn, la lớn:
“Làm sao cô lại biết?”. Giọng Hương Tranh khiến những người xung
quanh chú ý. Nhưng Hương Tranh chẳng bận tâm tới họ, cô kích động
lắc tay Diệp Luyến Hoàn, hỏi dồn: “Là Sở Trung Thiên nói với
cô?”.

Diệp Luyến Hoàn gỡ tay Hương Tranh ra khỏi tay mình, cười tỏ vẻ
biết lỗi với những người xung quanh, đợi khi mọi người quay đi hết,
cô ta mới chậm rãi trả lời: “Không phải do Sở Trung Thiên nói. Là
chính tai tôi nghe được”.

“Không thể nào.” Hương Tranh phản bác lại lời Diệp Luyến Hoàn. Cô
nhớ rõ hôm cô và Sở Trung Thiên chia tay, trong nhà chỉ có hai
người là cô và Sở Trung Thiên, Diệp Luyến Hoàn khẳng định chính tai
cô ta nghe thấy thì thật là lừa đảo.

Diệp Luyến Hoàn không giải thích, chỉ khẽ nói tiếp: “Mà tôi còn
biết, Sở Trung Thiên chia tay cô là chuyện cực chẳng đã”.

Hương Tranh giật mình, cẩn thận đưa mắt nhìn lại Diệp Luyến Hoàn
hỏi: “Cô... cô nói thế là có ý gì?”.

“Sở gia xảy ra chuyện lớn, Sở Trung Thiên cảm thấy việc này khiến
cô bị nguy hiểm cho nên dùng cách chia tay để bảo vệ cô.”

“Không thể nào. Sự việc không thể như vậy được.” Hương Tranh hoảng
sợ nhìn Diệp Luyến Hoàn, chân bất giác lùi lại phía sau mấy bước.
Cô không tin lời Diệp Luyến Hoàn. Cô không tin Sở Trung Thiên chia
tay cô vì lý do ấy... Đột nhiên Hương Tranh lại thấy đầu đau dữ
dội. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà. Chỉ muốn rời xa con người
đáng sợ này. Chỉ muốn quên hết những điều k