pacman, rainbows, and roller s
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210210

Bình chọn: 9.5.00/10/1021 lượt.

chút khô rát.

Hương bật cười, khẽ vỗ lên vai Thanh Bình một cái.

- Ha ha…Đúng vậy. Còn anh? Em nghĩ anh cũng là một nhân tố giống như anh ấy đấy.

- Anh ban nội dung. Lên kế hoạch hoạt động cho câu lạc bộ, phụ trách
toàn bộ các chương trình. Đâu có thời gian rảnh rỗi như cậu ta. Huống
hồ…

- Sao ạ?

- Không có gì.

- Vậy công việc của anh rất vất vả nhỉ. Chưa kể còn học hành nữa.

- Nhưng anh thấy vui, mà làm cũng quen rồi. Em quên là anh từng làm hội phó hội học sinh à?

Khi nhắc đến cụm từ Hội phó hội học sinh, Hương có cảm giác giọng của
Thanh Bình hơi nhỏ lại. Cô thắc mắc không biết anh có đang nghĩ giống
cái điều đang hiện lên trong đầu mình hay không.

Nhưng không để cô kịp hỏi thì Tuấn Anh và Mình Châu đã ào tới. Cặp đôi
ồn ào này làm cô quên mất những gì cần nói, chỉ có thể cười đáp lại.

Buổi tối hôm đó, khi đang ăn cơm, cô lén quan sát sắc mặt Thu Hà. Xác nhận chị mình đang rất vui vẻ, cô mới chần chừ nói:

- Chị?

- Hửm?

- Hôm nay…

- Sao?

- Hôm nay… em…

- Cái con bé này, có gì thì nói luôn đi, ấp úng gì hả? Hay em làm sai gì rồi?

- Đâu có. Là vì… Hôm nay… em đã gặp anh Bình.

Quả nhiên là có tác dụng. Đôi mắt đang dán lên màn hình laptop của Thu
Hà tối lại, bàn tay đang cầm bát cơm run nhè nhẹ. Thu lại nụ cười trên
môi, Thu Hà đưa mắt nhìn cô.

- Em nói điều này với chị làm gì?

- Thì… em nghĩ có thể chị nên biết…

- Chị vốn không còn quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ta. Biết để rồi làm gì? Lao đến gặp à?

- Em không phải muốn như thế… Nhưng… dù sao hai người cũng là bạn cùng
lớp, lại cùng trong Hội học sinh. Mấy năm nay không chỉ chị mà anh ấy
cũng toàn trốn tránh việc họp lớp, báo hại bạn chị ai cũng tìm đến nhà
gặng hỏi em…Mọi người vẫn nghĩ hai người là một đôi cơ đấy.

- Sao em không nói?

- Nói gì ạ?

- Muốn chị dùng đũa gõ đầu em không?

- Chuyện của hai người thì tự hai người giải quyết, em tham gia làm gì? Không có người lại trách em nhiều chuyện.

- Nếu đã biết như vậy thì tốt nhất cứ nhắm mắt làm ngơ cho chị. Từ nay cấm em không được đả động đến vấn đề này nữa.

- Nhưng em đã đăng kí vào câu lạc bộ tình nguyện của anh ấy rồi. Sẽ gặp thường xuyên thôi.

Thu Hà quắc mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục gắp thức ăn, không nói năng gì nữa.

Hương cười khổ, muốn làm người tốt xem ra không dễ chút nào.

- Đã nhận được sự đồng ý rồi?

Minh Châu kích động đứng bật dậy.

Thư viện khá vắng vẻ nên chẳng ai thèm để ý đến hành động của cô nàng.

Hương nhún vai.

- Ừ. Tôi nộp đơn, 30 phút sau anh Bình gọi điện nói là đã xong.

- Đúng là có quan hệ có khác. Lần trước tôi nộp đơn, qua vòng phỏng vấn, chờ câu trả lời cũng mất 1 tuần. Biết bà quen anh ấy thì tôi đã nhờ vả
luôn rồi.

- Tôi cũng đâu có biết anh ấy ở trong câu lạc bộ tình nguyện. Đấy là
chưa kể đến hôm qua tôi mới gặp lại anh ấy sau hơn 2 năm đấy.

- Thì tại bà chứ tại ai? – Minh Châu bĩu môi – Ai đời thân thiết như thế lại cùng trường mà chẳng thèm liên lạc. Nếu không phải kì này lịch học
của tụi mình trùng khá nhiều với lịch học của anh ấy thì đến bao giờ hai người mới chạm mặt?

- Cái này đâu phải lỗi tại tôi? Chỉ tại thấy hơi bất tiện…

- Bất tiện cái gì? Hai người coi nhau như anh trai em gái thì bất tiện chỗ nào? Pháp luật cấm hai người không được liên lạc à?

- Thì… mà sao bà biết anh ấy trùng lịch học với tụi mình?

- Tôi có miệng chả lẽ không biết đường hỏi? Đâu như ai đấy, cứ câm như hến ý.

- Tôi…

- Là vì nghĩ đến chị Hà đúng không? – Đức ngẩng lên, khẽ cười.

- Ừ.

Đẩy cuốn sách dày cộp ra xa, Hương thở dài. Cô chủ động cắt đứt liên lạc một phần cũng vì Thu Hà. Mỗi lần nhắc đến cái tên Thanh Bình thì người
chị hiền dịu của cô lại xù lên như một con nhím. Bảo cô sao có thể thản
nhiên coi như không có gì được.

- Tôi nghĩ chị ấy không có ý ngăn cản hai người đâu. – Thảo cũng góp lời – Chị ấy biết đúng sai thế nào mà.

- Nhưng tôi thì để ý. Dù sao cũng một phần tại tôi nên hai người bọn họ mới thành ra như vậy.

- Vậy thì làm Nguyệt lão, nối dây tơ hồng cho họ đi – Minh Châu cười nham hiểm.

- Cái bản mặt của bà gian quá đấy.

- Nghe này. Cuối tuần này đến nhà bà làm một bữa đi…

- Đúng – Thảo reo lên, tiếp lời Minh Châu - Rủ cả anh Bình và anh Tuấn Anh đến nữa.

- Ý kiến không tồi – Đức gật đầu nhưng ngay sau đó nhíu mày – Sao lại có cả cái tên Tuấn Anh ở đây nữa?

- Ơ… Tại vì… - Thảo ngơ ngác

- Đầu của ông làm bằng cái gì thế hả? Bị tư tưởng cao siêu của Mác lấp
kín rồi nên không thể suy nghĩ bình thường được à? – Hương liếc nửa con
mắt nhìn Đức, cô vẫn tức cậu ta môn Mác cao hơn mình, rõ ràng tên này
lười nhác mà sao điểm môn gì cũng cao – Thế mới là “tình cờ