XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210194

Bình chọn: 8.5.00/10/1019 lượt.

” hiểu không? Mời cả anh Tuấn Anh đến thì chị tôi mới không thẳng tay đuổi anh Bình
ra khỏi cửa, mà không biết có được bước nửa bước chân vào nhà không nữa
chứ đừng nói là bị đá ra…

- Thì phải nói rõ ra chứ?

- Tụi tôi nói có chỗ nào khó hiểu sao? Hay là…

- Quyết định thế đi Hương – Thảo vội vàng lên tiếng.

Hương trừng mắt nhìn Thảo. Rõ ràng là có cơ hội tìm hiểu tình cảm của
Đức thế mà cô nàng nhát cáy này lại phá bĩnh. Đã thế thì cô mặc xác hai
người, muốn chơi trò trốn tìm thì cứ việc.

Nhận thấy ánh mắt hung hăng của Hương, Thảo rụt cổ quay sang chỗ khác, mặt mũi đỏ bừng.

Đức thì hết ngó sang phía cô rồi lại quay sang Thảo, khuôn mặt ngơ như
bò đội nón. Cái tên này lắm lúc không biết là giả vờ giả vịt hay là
không hề hiểu nữa?

Chỉ có Minh Châu là thản nhiên coi như chẳng có gì, cúi đầu đọc truyện.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí đang nóng hừng hực.

Là bài Only Love.

Nhạc chuông của Hương.

Dãy số hiện lên trên màn hình lạ hoắc.

- Alo?

- Hương hả? Anh Bình đây.

- A. Chào anh.

- Anh xin số của em từ chỗ Tuấn Anh. Nó cầm hồ sơ của em. Trên đó lưu số điện thoại.

- Em quên mất không hỏi số của anh. Hì hì.

- Chiều nay câu lạc bộ họp. 2h, tại phòng B303. Anh nhắc em nhớ đến đúng giờ. À, nhắc cả cô bé Minh Châu nữa. Mặc dù tí nữa thể nào Tuấn Anh
cũng gọi cho cô bé ấy.

Giọng cười sảng khoái của Thanh Bình vang lên khiến Hương cũng muốn cười theo. Cô hiểu anh đang cười vì điều gì. Liếc nhìn Minh Châu đang cắm
đầu vào quyển truyện nghiền ngẫm vô cùng chăm chú, nghĩ một chút rồi cô
nói:

- Nhờ anh nói với anh ấy là có một con cừu đang cô đơn lạc bầy. Hi hi.

- Anh hiểu rồi. Anh sẽ chuyển lời đến cậu ta, không sót từ nào. Nhớ đến
đúng giờ nhé. Anh cần giới thiệu với em người phụ trách chính bên ban
thiết kế. Cái tên đó thỉnh thoảng mới có mặt nên phải tranh thủ cơ hội.
Ok?

- Vâng. Em biết rồi. Chào anh.

- Ừ.

Cúp điện thoại, trên môi Hương không thể giấu đi nụ cười. Tất nhiên điều này không lọt qua con mắt của Thảo và Đức – hai người đã quan sát cô
suốt từ lúc nãy đến giờ.

- Sao? Tò mò à?

Hai cái đầu không hẹn cùng gật một cái.

Cô đưa ngón trỏ ra dấu hiệu cho cả hai lại gần, hạ giọng:

- Nói cho hai người một tin vui. Con bé ngây thơ của chúng ta đã bị sói ngắm rồi.

- Sói? Ai? – Đức nhíu mày.

- Là anh Tuấn Anh chứ ai. Anh Bình vừa gọi cho tôi thông báo lịch hoạt
động của câu lạc bộ, vô tình tiết lộ… Hai người nhìn nhé… 1… 2… 3…

Ngay lúc đó chuông điện thoại của Minh Châu vang lên làm cô nàng giật
bắn người. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên trong thư viện vắng người càng thêm
ồn ào. Vài cái đầu phía xa xa ngóc lên nhìn về phía bàn của bọn họ.

Minh Châu xấu hổ cười trừ đáp lại rồi nhíu mày ấn nút trả lời.

- Alo?

Hương, Thảo và Đức bấm bụng nhịn cười. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Minh
Châu thì người phía bên kia chắc chắn đang bị dọa cho ngây người. Minh
Châu một khi đã nổi cơn tam bành thì có thể dọa người khác sợ chết
khiếp. Cứ như lúc này cô nàng đang nói không ngừng, giọng tuy không cao
nhưng nghiến răng kèn kẹt, mắt sáng quắc. Giả sử như Tuấn Anh có mặt ở
đây sẽ còn khủng khiếp hơn.

Chờ đến khi Minh Châu tắt máy, Hương mới bò ra mặt bàn cười rũ rượi.

- Ha ha…

- Cười cái gì?

- Nói xem? … Anh chàng đó… chắc chắn đã sợ chạy mất dép rồi phải không?

- Anh chàng? Anh chàng nào?

- Không phải Tuấn Anh gọi cho bà à?

- Sao bà biết?

- Anh Bình có nói qua. Ha ha… Nói đi… Anh ấy nói gì? Hay là lắp bắp không thành câu?

- Anh ta không những không sợ - Minh Châu nghiến răng – Mà còn trêu chọc tôi giống con rồng phun lửa. Mấy người nói xem, tôi giống rồng lửa ở
chỗ nào?

- Ha ha….

Cuối cùng thì ngay cả Thảo cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Cái bàn của bốn người thực sự trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Mấy giấy sau, khuôn mặt tức giận của cô quản lý thư viện xuất hiện cùng tiếng quát chói tai:

- Bốn cô cậu! Ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi!

***

Câu lạc bộ tình nguyện có khoảng gần 40 người. Thanh Bình dẫn Hương cùng các thành viên mới làm quen với mọi người. Ai cũng rất thân thiện và
vui tính. Nhưng cái tật không nhớ nổi mặt của người mới quen khiến Hương được phen khốn đốn.

Lúc đầu mọi người tưởng cô kiêu căng nên cũng không lại gần bắt chuyện,
chỉ đến khi Minh Châu vô tình kể lại chuyện gặp mặt với Tuấn Anh thì ai
cũng cười nắc nẻ, đặt cho cô biệt danh “Tôi có quen bạn không” khiến cô
được phen xấu hổ chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngượng.

Câu lạc bộ có 4 tiểu ban thì tiểu ban thiết kế của cô là ít người nhất.
Do tính chất chọn lựa dựa vào năng khiếu của từng người, không phải ai
cũng có năng khiếu hội họa nên không thể tránh khỏi việc thiếu thốn