
g bừng lên.
Tụi Minh Châu thấy không khí có phần dịu đi thì ngay lập tức xúm lại tra khảo. Tuấn Anh cũng nhiệt tình kể lại vụ gặp gỡ với Hương.
Minh Châu nghe xong thì xoay người nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Đến phục bà đấy Hương ạ. Quên ai thì quên sao có thể quên người đã từng giúp đỡ mình được cơ chứ?
- Cái đấy… - Ngượng ngùng nhanh chóng qua đi, cô nghiến răng đáp – Mà được coi là… giúp đỡ á?
- Chứ không có anh ấy thì bà có tìm nổi khu nhà thể chất không?
- Này, đừng có vì sắc mà quên bạn chứ? Tôi là bạn bà mà?
- Anh cũng là bạn cô ấy – Tuấn Anh nhanh nhảu chen vào.
- Hai người…
Mấy cái miệng tranh nhau nói làm cho căn phòng vốn lạnh lẽo chợt ấm áp và náo nhiệt hơn hẳn.
Tuấn Anh và Đức kéo nhau đi chơi game. Minh Châu và Thảo thì xuống bếp phụ giúp Thu Hà nấu nướng.
Chỉ còn Hương và Thanh Bình ngồi đờ người ở ghế. Từ lúc vào đến giờ
Thanh Bình chưa hề mở miệng nói một câu nào. Sau màn chào hỏi của Tuấn
Anh thì chị cô cứ ở lì trong bếp, không đuổi nhưng cũng chẳng coi một
người tên là Thanh Bình có mặt trong nhà mình.
- Anh… ổn chứ?
Nghe tiếng của Hương, Thanh Bình ngước lên rồi gật đầu.
- Chị ấy…
- Cô ấy không đuổi anh ra khỏi nhà là đã tốt lắm rồi.
Anh cười khan, ánh mắt hướng về bóng người đang tất bật trong bếp. Đôi mắt nâu lúc này tràn ngập sự ấm áp và thương nhớ.
Hương không nói gì nữa. Cô quay sang phía Thu Hà.
Cô biết chị ấy chỉ cố tỏ ra bình thường. Từ lúc nãy đến giờ chị ấy đã bỏ nhầm gia vị đến 4 lần, khiến cho Thảo phải kêu khẽ lên còn Minh Châu
thì chỉ biết thở dài.
Một người chăm chú nhìn, một người thì bận rộn nhưng tâm trí lại rối loạn.
Họ cũng đã gần 3 năm không gặp nhau.
Nhưng 3 năm thì sao chứ? Cuối cùng cũng có thể tìm lại. Yêu thương có, đau đớn có, chỉ cần nhìn thấy được nhau.
Còn cô?
Đôi mắt đặc biệt mà cả đời không thể quên, đến bao giờ mới có thể lại nhìn thấy?
Sống mũi chợt cay xè…
Cốp!
Đầu bị cốc một cái đau điếng.
Ngẩng lên thì cô thấy nụ cười của Tuấn Anh.
Hương trừng mắt, lấy tay xoa xoa chỗ đau.
- Sao lại ngồi ngây ngốc ở đây?
- Em… Ơ… Anh Bình đi đâu rồi ạ?
- Hỏi hay thật đấy. Cậu ta đi một lúc lâu rồi mà em cũng không biết. Đang nghĩ gì mà quên hết mọi thứ xung quanh thế?
- Anh ấy đi đâu ạ?
- Đi mua nước ngọt với nhóc Đức rồi. Bọn anh định mua bia nhưng tí nữa còn phải lái xe nên đành uống nước ngọt vậy.
- À…
- Anh ngồi đây được chứ?
Tuy hỏi nhưng Tuấn Anh đã ngồi xuống cạnh cô.
- Chị gái em… ừm… có bạn trai chưa?
- Em không nhớ là anh có nghề tay trái là làm thám tử?
- Ê… em cũng giống anh đấy thôi? Chưa có, đúng không?
- Dựa vào đâu mà anh nói thế?
- Nếu có thì cô ấy sẽ không phản ứng như vậy.
- Em không hiểu?
- Một người gặp lại người cũ, sẽ có ba phản ứng phổ biến nhất. Một là,
đã quên nên thản nhiên đối diện, chẳng có chút xao động nào trong ánh
mắt. Hai là vẫn còn vương vấn nhưng lại không rõ ràng, sẽ có chút hốt
hoảng….
- Vậy còn ba?
- Ba, là vẫn yêu, chưa từng thay đổi. Khi đó ánh mắt… là vui mừng vì đã
gặp lại, là đau đớn khi nhớ về lí do vì sao ngày xưa chia tay, là sự do
dự không biết nên cư xử thế nào cho phải. Giống như cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước. Ánh mắt của chị em lúc nhìn thấy Bình là ánh mắt này.
- Sao anh không đi học tâm lý nhỉ? Khả năng phân tích rất tốt. Hay là… do kinh nghiệm phong phú của bản thân?
- Em… miệng lưỡi của em nhanh nhẹn giống hệt chị em…
- Cám ơn, anh quá khen! Chị em thì tất phải giống nhau rồi. Nếu đã có câu trả lời thì sao anh còn hỏi?
- Ai bảo là có đáp án thì không được hỏi? Vậy thì thầy cô giáo phải làm sao đây?
- Xưa nay em ghét nhất người nào vòng vo tam quốc…
Tuấn Anh giơ hai tay lên cao, thở hắt ra.
- Rồi… rồi… Anh biết, nhưng cậu ta không biết.
- …
- Có lẽ e cũng rõ phải không? Thanh Bình là người xuất sắc nhưng lại mù
mờ trong chuyện tình cảm. Anh quen cậu ta từ hồi họp hội học sinh khi
hai trường có buổi giao lưu. Ấn tượng về cậu ta đó là quần áo phẳng
phiu, không có vết nhăn nhúm, khuôn mặt bình thản, giao tiếp lịch thiệp
quá mức. Nếu là em, khi thấy những miêu tả này em sẽ nghĩ gì?
- Ừm… Đẹp trai? Hoàn hảo? Hì hì… Anh đừng nhìn em như sinh vật lạ như
thế chứ? Anh cứ thử hỏi đứa con gái nào khác xem, họ cũng trả lời như em thôi…
- Thật là… Hóa ra em từng thích cậu ta là thật à? Nghe đây này, đó là
con cái của một gia đình gia giáo và nề nếp. Sinh trưởng trong những gia đình như thế tự nhiên sẽ được trang bị một số kiến thức cơ bản về lễ
nghi. Cũng vì vậy mà nhiều người không thể chịu nổi…
- Và anh là một ví dụ?
- Ừ… Mà mặc kệ anh đi. Nói tiếp về cái tên kia. Lúc đó anh thấ