Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210095

Bình chọn: 8.00/10/1009 lượt.

mẹ hãy dọn hết tất cả đi cơ mà? Tại sao mẹ còn giữ lại làm gì?

- …

- Con xin mẹ đấy. Hãy nghe lời con được không?

- …

Cô lao vào phòng, lôi ra một chiếc ghế, đứng lên, hai tay vừa đưa lên không trung…

- Đừng!

Mẹ cô lao đến, dùng sức ôm chặt lấy ngang lưng cô, giọng hoảng sợ.

Hai mẹ con người cố giằng ra người thì giữ chặt, kéo qua kéo lại. Hương bất lực gào lên:

- Mẹ buông con ra!

- Đừng mà… Hương… Đừng làm vậy…

- Con phải tháo nó ra! Mẹ buông con ra đi.

- Không được!!! Ông ấy… ghét nhất ai động vào bức tranh ấy…

- Bố chẳng thể lên tiếng được nữa đâu!!!

Cô hét lên, rồi thấy ánh mắt sững sờ của mẹ mình, cũng thấy má mình âm ấm. Đưa tay lên mặt, hóa ra là nước mắt.

- Con… Con…. Con xin lỗi…

- …

- Mẹ có biết vì sao con lại rất ít khi về nhà sớm không? Khi tan học,
con lang thang hết con phố này đến con phố khác, chỉ khi đèn đường sáng
và đường phố đã thưa thớt người, con mới về…Vì căn nhà này… đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng của bố. Nhất là – giọng cô nghẹn lại, tay run rẩy chỉ vào thư phòng – nơi này… chỉ cần nhìn thấy nó… là con sẽ tưởng như
bố… Bức tranh con vẽ cả gia đình mình lại đặt chính giữa căn phòng… Như
là… nhắc nhở con… rằng … ông ấy… sẽ chỉ còn tồn tại trong những vật vô
tri vô giác như thế mà thôi…

- Không phải… Hoàn toàn không phải…

- Con biết mẹ đau lòng, nhưng con cũng đau. Có thể con chỉ đau trong
chốc lát, khi con đi, cuộc sống ồn ào sẽ giúp con xoa dịu… Nhưng mẹ thì
sao? Mẹ thức dậy, đi ngủ, làm việc nhà… Mọi sinh hoạt trong ngôi nhà
này… Mẹ định cứ hành hạ bản thân mãi sao?

- Con nói vậy là sao? Chẳng lẽ nhớ đến bố con là sai sao? Sao con có thể đối xử với người bố thương yêu con hết mực như vậy? Con sao mãi mãi
lạnh lùng như thế?

- …

- Mẹ cứ nghĩ con mới là người muốn như vậy… giữ lại mọi thứ thuộc về bố
con trong căn nhà này… để nhớ đến ông ấy… mẹ đã cố gắng hết sức để mọi
đồ dùng được nguyên vẹn, giúp con có chút an ủi… Nhưng con, chính con,
lại muốn xếp hết tất cả vào nhà kho rồi quên chúng đi… Con tưởng mẹ muốn ngày ngày bước vào căn phòng này rồi lại thấy bức tranh này sao? Nhìn
thấy nó rồi như tự nói với chính mình là hiện thực phũ phàng ra sao,
rằng bốn người nay chỉ còn ba?

- Ý của con không phải như thế…

- Nếu được… nếu được… mẹ muốn người ra đi là mẹ…

- Mẹ!!!

- Thật đấy, mẹ thực sự đã từng muốn như thế… để không phải khổ đau,
không phải quyến luyến… Là người ở lại đau đớn chừng nào… Sao ông ấy có
thể nhẫn tâm đến thế?

- Đó hoàn toàn không phải là điều bố muốn… Cuộc sống đâu có báo trước cho ta điều gì?

- Đúng. Nó không báo trước… nên mẹ mới như thế này…

Bao nhiêu dồn nén vỡ tung, người mẹ yếu đuối của cô ngồi bệt xuống nền
nhà, bật khóc nức nở, tiếng khóc như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng cô.

Cô ngồi xuống, ôm lấy mẹ mình, càng đau khi thấy vòng tay của mình có thể ôm trọn mẹ trong lòng.

- Con xin lỗi… Con xin lỗi… Mẹ… Con xin lỗi….

Nước mắt mặn đắng lăn dài trên má, chảy vào khóe miệng.



Nước mắt?

Đã bao lâu rồi, cô không còn khóc trong căn nhà này?

Từng ấy thời gian…

Chỉ để cho nỗi đau thêm nhiều, như quả bóng được bơm căng phồng…

Rồi mũi kim của hiện thực đâm vào…

Vỡ òa…

Gạt nước mắt, Hương xoay người, mở cửa, một lần nữa bước vào thư phòng.

Đối diện với cánh cửa ra vào, phía bên kia, trên tường, bức tranh gia đình bốn người im lặng nhìn cô.

Cộp…Cộp…Cộp…

Tiếng giày trên mặt sàn vang lên trong căn phòng vắng lặng.

Cô ngước lên nhìn.

- Vậy… Mẹ vẫn giữ bố ở lại?

Giọng khàn đặc, cô nuốt khan rồi lại hỏi.

- Đã hơn ba tháng con mới về…Con xin lỗi… Bố không trách con chứ? À, dù
con làm sai điều gì bố cũng chưa từng mắng con, chỉ im lặng nhìn con, để con tự kiểm điểm… Lần này con đã sai… rất sai… Bố… có thể… một lần…
mắng con được không? Con sẽ không cãi lại, sẽ rất ngoan mà nghe bố mắng… Có thể… được không… bố? Hu hu… Bố…

Chân khuỵu xuống, tay tì trên mặt bàn, cô gục mặt xuống, nước mắt lã chã rơi….

Thành phố này vẫn luôn vậy, mùa đông nhiệt độ luôn thấp hơn những nơi khác.

Cuối đông, trời bớt ảm đạm, nắng cũng len lỏi vào từng ngóc ngách. Trên
cành cây khẳng khiu, nâu sần những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên.

Thiên nhiên đã cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài.

Kim đồng hồ trên xe nhích dần lên con số 60.

Gió thổi ù ù bên tai. Bàn tay đã hơi buốt.

Sau một tiếng, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà.

Thấy tiếng bước chân, người phụ nữ đang lúi húi quét sân ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

- Về rồi đấy à?

- Con chào cô.

- Cô tưởng cháu không thèm về nữa chứ?

- Cô Hoài, cô đang nói là cô nhớ con đấy à?

- Nhóc con. Chỉ có cái


XtGem Forum catalog