Old school Swatch Watches
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329995

Bình chọn: 8.00/10/999 lượt.

cơ thể.

Miệng khô cứng, không thể thốt lên lời, mắt cứ trân trân mà nhìn.

Hay bỏ đi?

Hương cười thầm trong bụng, cô việc gì phải làm như thế?

Giả dụ phải đi thì người bước bước chân đầu tiên ra khỏi đây cũng không phải là cô.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến cho cơ mặt cứng lại, mắt không khỏi tối sầm, lông mày cô nhíu chặt.

Phải làm gì đây?

Tim càng lúc càng đập nhanh, càng lúc càng khó thở.

- Em là ai?

Giọng nói trầm trầm cất lên.

Cảm xúc nóng hừng hực bị dội ào cho gáo nước lạnh.

Cô ngẩng phắt đầu, không thèm giấu diếm sự kinh ngạc và nỗi tức giận.

- Anh vừa nói cái gì?

- Tôi hỏi em là ai? Em có lớp học ở đây ư? Tôi nhớ là đã hỏi kĩ bác bảo vệ rồi mà.

- Trần… Vũ … Phong…

Hương nghiến chặt răng, gằn từng chữ, mắt tóe lửa.

- Ồ, em biết tên tôi? Vậy, em cũng ở trong câu lạc bộ tình nguyện à?
Thành viên mới mà Mai nói là em ư? Tên gì ấy nhỉ? Ừm… Hương…. Nguyễn Thu Hương đúng không?

Vũ Phong đặt viên phấn xuống mặt bàn, chậm rãi lau bàn tay vào chiếc
khăn đặt bên cạnh, sau đó đi lại gần, chìa bàn tay không cầm phấn ra
trước mặt, nhoẻn nụ cười thật tươi:

- Rất vui được gặp em.

Hương cứng đờ người, hết nhìn bàn tay đang chìa ra chiếc mặt rồi lại ngước lên.

Bàn tay đang thả lỏng bên hông nắm chặt lấy vạt áo.

Tiếng răng rắc khô khốc, đanh gọn.

Trong lòng có cái gì vỡ tan.

Cố nặn ra nụ cười thật tươi, cô nói, tay vẫn nắm lấy vạt áo đã nhàu nhĩ.

- Chào anh.

- Ờ.

Thấy cô không đưa tay ra, Vũ Phong bối rối thu tay mình lại, chăm chú nhìn cô gái trước mặt.

Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, môi mím chặt, cả người run rẩy.

Trong này đâu có lạnh tới mức khiến người ta thê thảm như vậy?

- Em… ổn chứ?

- Chào anh? – Hương cười khan – đấy là câu mà anh muốn tôi trả lời ư?

- Anh không hiểu em đang nói gì – Vũ Phong nhíu mày.

- Trần Vũ Phong! Là anh đánh giá tôi quá cao hay vì tôi quá ngu ngốc?
Chào ư? Anh cho rằng chúng ta có thể nói với nhau câu chào đơn giản vậy
sao?

Trước sự ngạc nhiên của Vũ Phong, Hương càng cười lớn hơn.

- Tôi luôn hy vọng, nếu thực sự anh không muốn gặp tôi thì có thể tránh
né, không thì hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Nếu như vậy, tôi
còn cho mình một lý do để vượt qua, nhưng anh lại dùng cách này. Anh có
thấy mình quá đáng không?

- Cô bé… Tôi nghĩ em nhận nhầm người rồi…

- Cô bé? Anh có biết nếu đã giả vờ quên thì hãy quên triệt để không? Trần Vũ Phong, anh…

- Ai da. Lạnh quá!

Nhóm người ồn ào bước vào, chặn hết những lời còn đang dừng trên bờ môi Hương.

- Ơ, hai người đến rồi à?

Hương khẽ gật đầu, liếc mắt về phía Vũ Phong, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Nếu cứ nhìn thêm có lẽ sẽ không kìm được cảm xúc đang dâng lên trong
lòng, sẽ làm điều ngu ngốc gì đó trước mặt các anh chị ở đây.

- Mọi người sớm sủa nhỉ? Đã nói là 7h, xem đồng hồ hộ tôi giờ là mấy giờ?

Giọng Vũ Phong không vui, Hương có thể dễ dàng nhận ra.

- Mới có 7h30 thôi. – Chị Mai bĩu môi, khoác tay Hương, nháy mắt với cô.

Hương ngơ ngác nhìn lại, không hiểu chị ấy muốn nói gì.

Vũ Phong nhíu mày nhìn về phía hai cô gái.

Ánh mắt đang giận dữ có chút dịu xuống khi thấy vẻ mệt mỏi và ngẩn ngơ của Hương.

Mấy phút trước còn hùng hổ mắng anh, giờ lại như chú thỏ nhút nhát im lặng.

Cô ấy vẫn còn mân mê cái vạt áo, dù không còn run rẩy nhưng vẫn toát lên nét đau thương.

Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, Vũ Phong chuyển ánh mắt sang người bên cạnh Hương, thì thấy Mai đang cười rất mờ ám với mình.

Anh nhướn mày đáp trả, lại quay sang phía Hương, rất lâu sau đó nhận ra mình không tài nào kiểm soát được không quan sát cô.

Buổi họp vì nghiêm túc nên diễn ra rất lâu, khi kết thúc đã hơn 10h đêm.

Trời giăng đầy sương, cái lạnh len vào cổ áo, phả vào mặt. Những tiếng rên khe khẽ vang lên.

- Lạnh quá.

- Ừ. Lạnh thật đấy. Sắp đến xuân rồi mà còn lạnh thế này.

- Giờ được về nhà rồi chui vào chăn là sướng nhất.

Hương nghe không lọt những câu nói ấy, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

“Em đã tan rồi ư? Chị thì phải nửa tiếng nữa. Em có chờ được hay đi nhờ ai đó về? Mình em ở đó không được an toàn”.

Cô gục đầu, thở dài.

- Sao thế?

Chị Mai vỗ lên vai cô, mắt từ lúc nào đã liếc nhìn cái tin nhắn rồi sáng rực lên.

- Ê, Phong!

- Hả?

- Đèo bé Hương về được không? Chị con bé đến hơi muộn. Mà giờ thì chắc không còn xe buýt. Ông đi một mình mà.

Hương kinh hãi nhìn chị Mai, xua tay rối rít.

- Không… không cần … đâu ạ… Chị em … sẽ qua ngay…

- Được rồi. Em ngượng cái gì. Để em lại một mình sao được, đúng không mọi người?