Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329923

Bình chọn: 7.00/10/992 lượt.

r/>Đáp lại câu hỏi của Mai là hàng loạt cái vỗ tay hưởng ứng. Dù có ngu ngơ nhưng Hương vẫn nhận thấy sự trêu chọc và gán ghép của họ.

Cô im lặng không nói gì.

Mọi người lôi nhau đi hết.

Lúc này trước cửa chỉ còn cô và Vũ Phong.

- Chà. Chúng ta về thôi nhỉ.

Hương khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong.

- Không cần đâu. Tôi có thể tự về. Chào anh.

- Em về với ai? Con gái đi một mình vào lúc trời tối thế này nguy hiểm lắm.

- Cám ơn lòng tốt của anh… Nhưng… sự quan tâm này… Tôi thực sự không dám nhận.

Không để Vũ Phong nói thêm cô đã bước đi.

Bàn tay thọc sâu trong túi áo lạnh buốt.

Sống mũi cay cay, khóe mắt chợt ướt nhòe.

- Sao tay anh ấm quá vậy? Tay em lạnh buốt đây này.

- Lạnh ư?

- Vâng.

Những ngón tay thon dài đan vào tay cô, nắm thật chặt rồi cho vào túi áo khoác.

- Còn lạnh không?

- Không. Ấm lắm.

- Yên tâm đi. Chỉ cần tay em còn lạnh thì tôi sẽ còn nắm tay em mãi như thế này.


Tiếng bước chân vang lên đều đặn phía sau.

Cô bước nhanh, người đằng sau cũng bước nhanh hơn.

Cô đi chậm lại, đôi chân đó cũng lừng khừng theo.

- Ê, Hương!

Cô ngẩng lên, thấy nụ cười của Minh Châu.

Giống như chạy trốn, cô vội vã leo lên xe, gấp gáp bảo Minh Châu chạy đi.

Một dòng nước mắt ấm nóng chảy trên mặt.

Cô nhìn vào gương chiếu hậu.

Nước mắt làm nhòe đi dáng người cao lớn ấy.

Hương đưa tay gạt nước mắt.

- Có muốn đi lượn phố không?

- Khuya lắm rồi. Tôi không sao. Cho tôi về nhà đi.

- Ừ. Vậy chúng ta về thôi.

Tận cùng của nhớ thương là gì?

Tận cùng của đau đớn là gì?

Tận cùng… của… yêu… là gì?

Em đã mải miết đi tìm anh.

Gần ba năm qua, mỗi ngày trôi đi, em lại phải nhắc nhở bản thân, có một người, chắc chắn phải đi tìm.

Đường có dài đâu, chỉ khúc khuỷu thôi. Cây cối che hết tầm nhìn.

Mắt cứ hướng về phía xa xăm, chẳng thèm vạch lá mà nhìn.

Ba năm qua, em đã tìm được cái gì?

Em là ai?

Em là ai?

Em là ai?

Anh không nhớ hay cố tình không nhớ?

Em là ai ư?

Là kẻ ngu ngốc ba năm nay đuổi theo anh, khi quay đầu lại, đến bản thân
cũng chẳng nhớ nổi con đường mình đã đi dài như thế nào.

Em là ai?

Là kẻ ngu ngốc tin rằng anh sẽ mãi giữ ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của mình, giúp nó không còn tê buốt mỗi khi đông đến.

Em là ai?

Là ai?

Trần Vũ Phong!

Anh có biết ba năm chờ đợi cũng không đau đớn bằng một câu hỏi vô tình này hay không?

Thà rằng anh cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của em…

Thà rằng cứ để em chờ đợi trong vô vọng…

Còn hơn là chọn cách xuất hiện tàn nhẫn như thế này…

Đầu đau nhức.

Hương cố mở mắt.

Mắt sao đau quá.

- Tỉnh rồi sao?

- Chị?

Thu Hà đang nấu gì đó, để chiếc muỗng xuống và đi lại gần cô, bàn tay lành lạnh đặt lên trán.

- Ừm. May là không còn sốt nữa.

- Em… muốn uống nước.

- Chờ đó chị lấy cho.

Dòng nước ấm chảy vào cổ họng khiến cho cô tỉnh táo hơn.

- Mấy giờ rồi ạ?

- 10h sáng. Chị nấu cháo xong rồi. Dậy ăn đi.

- Dạ.

Vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi vào bàn ăn. Bát cháo thịt nghi ngút khói.

- Ăn hết rồi uống thuốc. Em thật là, trời lạnh như thế…

- Dạ?

- Em! … Haizz… Ăn đi.

- Vâng.

- Cháo vừa miệng chứ?

- Ngon lắm ạ.

- Ừ. Mấy đứa nhóc vừa qua rồi lại đi rồi. Tụi nó bảo có tiết học.

- Tụi Minh Châu ư?

- Ừ. Em còn nhớ gì không đấy? Hay sốt cao quên sạch sẽ rồi?

- Nhớ? …

- …

- Em quên rồi.

- Thật là. Lần sau nhớ mặt áo ấm vào, chị đã nói nhiều như thế mà còn quên. Thôi ăn đi, chị lên trường đây.

- Vâng. Chị đi đi.

- Ăn xong cứ để bát đấy, về chị sẽ rửa. Lên giường ngủ thêm cho đỡ mệt.

- Em biết rồi mà.

- Chị đi đây.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Hương đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bát cháo. Lẫn trong bát cháo màu trắng có vài đốm xanh xanh.

- Chị ấy lại bỏ hành vào rồi.

Cô không chịu nổi vị hăng ngai ngái của hành tươi nên trong các món ăn
đều cặm cụi nhặt từng cọng hành rồi để vào góc đĩa. Mẹ và Thu Hà đều nói cô kén ăn nhưng lần nào cũng làm riêng cho cô những món ăn không cho
hành vào.

Vậy mà lần này, chắc mải nghĩ ngợi gì đó nên Thu Hà mới vô tình cho vào, sau đó lại vội vàng vớt ra. Tuy vậy lẫn đâu đó vẫn còn vài vụn hành còn sót lại.

Cô vụng về đưa một thìa cháo lên miệng.

- Mặn quá… Thật là…

Cạch.

Chiếc thìa chạm vào cạnh bát.

Ngón tay run rẩy đan chặt