
luống hoa là nó nhớ cháu thôi.
- Còn con thì nhớ cô chết đi được.
- Vậy ư? Thôi đi đi. Nhìn cái dáng vẻ bồn chồn kia cô không dám giữ cháu lại đâu.
- Con đi được ạ? Cô chắc chứ?
- Nếu muốn ở lại nhặt rau cô cũng không ép.
- Hì hì… Con đi một chút thôi…
- Ừ. Cẩn thận đấy, bờ ruộng mới được đắp cao, đi đứng chậm thôi không ngã.
- Vâng ạ.
Ruộng hoa rực rỡ trong ánh nắng chiều.
Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là tết Nguyên đán nên ruộng hoa càng được chăm chút hơn.
Dang hai tay, Hương ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu.
- Chào các em, nhớ chị không?
Luống hoa cúc đang bắt đầu có nụ, lá xanh mướt, ngọn vươn cao kiêu hãnh.
Những bông hồng vừa trổ đã được bọc báo tránh cho nở quá sớm và bị sâu ăn.
Ly, lay – ơn, violet…
Tất cả giống như nàng công chúa trước đại tiệc, chăm chút tỉ mỉ sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào.
Thiên nhiên thay đổi không ồn ào, mà lặng thầm, chậm rãi. Đến khi ta
nhận ra thì quá trình ấy đã gần hoàn tất, nó đã phô bày ra hết.
- Ây da, thế này thì lần sau chị về các em sẽ đẹp lắm đây.
Cô chạm nhẹ lên thân cây mảnh khảnh, như vuốt ve, cưng nựng.
Đây chính là “thú cưng” của cô, một loài “thú cưng” đặc biệt. Chúng ở
bên cô những lúc cô cần nhất, dùng vẻ đẹp và mùi hương tinh tế để an ủi, xoa dịu đi mọi cảm xúc ồn ào trong lòng cô.
Chọn một bờ đất cao, cô ngồi xuống.
Đưa mắt quét hết một lượt ruộng hoa. Chắc chắn sau này cô sẽ có một vườn hoa nhỏ trong nhà, trồng tất cả những loài hoa có ở đây.
Trời chiều quang đãng và hơi nắng nhẹ. Bầu trời màu hồng nhạt, có những
vệt đen nhỏ của cánh chim từ phương nam bay về. Xa xa thấp thoáng những
ngọn đồi cao thấp lô nhô.
- Mình muốn lên đó quá… Nhưng có nên không nhỉ? Dù gì mình cũng là người chẳng liên quan… Ai da… Làm thế nào đây…
Hai ngôi mộ yên lặng nằm cạnh nhau.
Hương đặt trước một ngôi mộ bó cúc trắng, bên kia một chai rượu đã mở nắp.
Xong xuôi, cô cúi người một góc 60 độ.
- Cháu chào ông bà ạ. Cháu ngồi được chứ ạ?
Tựa lưng vào gốc cây thông, cô lẳng lặng nhìn ngôi mộ cỏ úa vàng.
- Anh ấy… Có đến thăm ông bà không ạ?
Hỏi xong rồi cô bật cười, tự giễu cợt bản thân.
- Cháu hỏi thừa rồi. Sao anh ấy có thể không đến được cơ chứ? Ông bà là
ông bà của anh ấy. Đến một kẻ xa lạ như cháu còn thường xuyên lui tới…
Ông bà có cho rẳng cháu mặt dày không ạ? Cháu biết mình không có tư cách gì để chào hỏi hai người, nhưng, thứ lỗi cho sự ích kỉ của cháu… Cháu
chỉ mong một lần… Dù chỉ một lần thôi, được gặp lại anh ấy…
Giọng cứ nhỏ dần, như tự nói với chính bản thân, Hương nhắm mắt lại, tựa đầu về phía sau, cây thông từ lúc nào đã lớn nhanh đến vậy, có thể đỡ
thân thể run rẩy của cô bằng sự cứng cáp của mình.
- Nhóc con! Cháu không ở lại ăn cơm với cô ư?
- Con xin lỗi. Nhưng mai con phải đi rồi, lâu lắm không về con muốn nấu một bữa cơm cho mẹ con.
- Ừ, đành vậy. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
- Dạ vâng, bà vẫn bình thường ạ.
- Khi nào rảnh thì nhớ đến chơi với cô, đưa cả mẹ cháu đến nữa.
- Con biết rồi. Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe.
- Cô biết rồi. Mấy đứa sao giống nhau thế?
Mặt Hương lập tức biến sắc.
Cô Hoài dường như cũng thấy được nét mặt của cô, cũng nhận ra mình đã nói gì, lúng túng cười xòa nhìn cô.
Hương mím chặt môi.
Và rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô ấy.
- Con về đây.
- Ừ. Đi đường cẩn thận.
Qua gương chiếu hậu, hình bóng của người phụ nữ cao gầy dần nhỏ lại,
khuôn mặt cũng chỉ là những nét mờ nhạt. Đến khúc cua thì bóng dáng ấy
biến mất hoàn toàn.
Cô biết chắc chắn cô Hoài vẫn còn đứng nguyên trước cổng cho đến khi
mình đi thật xa rồi mới quay vào nhà. Nhưng không tài nào giảm tốc độ,
cũng không thể đưa mắt liếc nhìn chiếc gương ấy thêm.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, lúc này không chỉ tay mà lòng cũng buốt tê tái.
***
Hương dành phần thời gian còn lại của buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa và đi chợ.
Khi mẹ cô đi làm về cũng là lúc nồi canh cá đang sôi sùng sục trên bếp có thể ăn được.
- Nhìn ngon đấy!
Mẹ cô ngó vào nồi canh, mỉm cười.
- Không biết thế nào ạ… Dạo này con không nấu.
- Hà có nói là con mà vào bếp thì hôm đó nó sẽ vỡ bụng vì no. Ha ha…
- Chị ấy nói thế thật ạ? Vậy thì từ nay con sẽ năng vào bếp hơn. Chứ chị ấy gầy lắm, không được mập mạp như con đâu.
- Ừ. Mẹ thấy gầy thật. À, cái cậu Bình… Thanh Bình nhỉ? Các con có hay gặp nhau không?
- Con mới gặp lại anh ấy thôi. Anh ấy cùng trường với con mà.
- Ừ. Lần trước nó cũng qua nhà mình chơi.
Bàn tay đang cầm muỗng canh của cô hơi khựng lại.
- Mẹ nói… anh Bình qua đây chơi?
- Nó với cái Hà thế nào vậy? Mấy lần đến thăm mẹ nhưn