XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 10.00/10/1011 lượt.

y cậu ta
khá thú vị nên bắt chuyện rồi trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng rủ
nhau đi chơi bóng. Khi biết cậu ta cũng thi luật thì anh nghĩ có lẽ đây
là ông trời muốn anh có một người bạn mô phạm như thế để kìm bản tính
phóng túng lại.

- Thì đúng là như thế mà?

- Ý anh là, chuyện của cậu ta anh là người hiểu rõ nhất, có khi hơn cả em.

- Em cũng nghĩ vậy.

- Cậu ta vẫn thích chị của em. Nhưng bản thân lại lưỡng lự…Và bà chị yêu quý của em cũng vậy.

- Em không chắc. Chuyện của họ em chỉ biết hết khi họ đã chia tay. Nhưng rõ ràng là thích nhau thì tại sao lại chia tay?

- Cái này… - Tuấn Anh nhún vai và lắc đầu – Anh không phải cậu ta, em cũng không phải Thu Hà, nên suy ra chúng ta không biết.

Đúng vậy. Suy nghĩ của một người chỉ mình họ hiểu, ta mãi mãi không nên
đi quá sâu mà nên dành cho họ một phần bí mật không cần khai phá.

Chuyện của Thanh Bình và Thu Hà, cô chỉ nên giúp họ trong chừng mực.

Còn tiếp diễn thế nào, tan hay hợp thì đó là việc riêng của hai người bọn họ.



Giống như vết sẹo, mỗi khi trái gió trở trời lại ngứa ngáy khó chịu.

……


***

Giờ thì Hương đã hiểu vì sao ban thiết kế của cô lại ít người như vậy.
Lý do không chỉ đơn giản vì năng khiếu, điểm quan trọng nhất chính là
kiên nhẫn và chịu đựng.

Công việc đầu tiên của cô là vẽ bố cục cho biểu ngữ.

Mất cả tối vẽ đi vẽ lại, ngắm nghía, tẩy xóa, đầu ngón tay đen xì vì ngòi chì.

Vậy mà hôm sau nhận được tin nhắn từ chị Mai, nội dung khiến cô tức nghẹn cổ: “Nhóm trưởng nói bài vẽ của em chưa được, còn cứng và rối mắt... Ừm… Em có thể vẽ lại không? Ngày kia gửi lại cho chị”.

Nghĩ rằng người kia chuyên môn cao hơn mình nên cô vâng vâng dạ dạ, lao
đầu vào làm lại từ đầu. Kết quả vẫn là cái câu chê bai kia, kèm theo nụ
cười áy náy của chị Mai.

Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của cô, chị ấy mỉm cười, vỗ vỗ lên vai cô:

- Đừng nản. Chị không ít lần bị như vậy rồi. Cậu ta là người cầu toàn
nên rất khó tính. Tuy có chút bực bội nhưng hãy cố gắng nhé.

- Dạ, em biết rồi.

- Tươi tỉnh lên. Ngày kia có buổi họp của ban mình, nếu không phục thì hôm đó hãy nói với cậu ta.

- Anh ấy… Hôm đó có đến ạ?

- Tất nhiên! Cậu ta là người chịu trách nhiệm về phần này, vắng cậu ta thì còn làm ăn gì được nữa?

- Em hiểu rồi ạ. Em sẽ về vẽ lại.

- Ừ. Cố gắng nhé….Thực ra chị thấy bài vẽ của em không tồi….Sao lần này cậu ta lại khó tính thế nhỉ?

- Chị bảo gì ạ? Em nghe không rõ?

- À, không có gì. Hôm đấy nhớ đến nhé. Chị sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm.

- Vâng ạ.

Tất nhiên là cô sẽ đến rồi. Cô muốn nhìn tận mắt xem cái con người ngạo
mạn cầu toàn kia mặt mũi ra sao. Dù anh ta có giỏi đến đâu thì ít ra
cũng phải trực tiếp gọi cho cô để phàn nàn chứ đừng thông qua người khác như vậy. Một nhóm có 6 người chứ có phải 60 đâu, chẳng lẽ gọi một cuộc
điện thoại cho cô tốn của anh ta nhiều tiền, nhiều thời gian lắm sao?
Anh ta bận còn cô thì không bận chắc?

Tâm trạng vì bản vẽ phác thảo ấy mà u ám đến hết tuần, Hương càng thêm
bực bội, càng muốn được gặp cái người gây ra đống rắc rối ấy.

Nhưng…

- Chị bảo sao ạ? Lịch thay đổi ư? Chiều mai họp ạ? Nhưng mai em có tiết rồi.

- Không nghỉ được ư?

- Bọn em thuyết trình nên không thể nghỉ được.

- Khó nhỉ….

- Nhưng tại sao lại thay đổi thời gian họp vậy ạ?

- À, có chút việc cần giải quyết ngay nên phải đẩy nhanh tiến độ. Hay là thế này, chiều mai em đưa cho chị bản vẽ rồi chị sẽ nộp cho nhóm
trưởng. Có vấn đề gì thì chị sẽ phổ biến lại cho em, được chứ?

- Đành vậy ạ…

- Ừ. Thế nhé!

- Dạ. Em chào chị.

Miệng méo xệch, bàn tay cầm bản vẽ gần hoàn thành bất giác hơi nắm lại.

Ông trời đúng là hay trêu đùa con người mà.

- Ôi trời ơi! Nhìn cái bản mặt kia kìa… Em muốn giết người à?

Giọng Thu Hà vang lên khiến Hương giật mình. Cô đảo mắt nhìn chị mình.

Thu Hà vừa từ bên ngoài về, mặt hơi tái vì gió lạnh, đang lúi húi cởi giầy.

- Chị đóng cửa nhanh đi. Lạnh quá. Sao cái phòng mình nó lại hút gió nhiều thế cơ biết.

- Lại ai rảnh rỗi chọc tức em à? Đức hay Minh Châu?

- Tụi nó dám?

- Vậy còn ai gan to thế?

- Hắn ta…

- À, hắn ta…Con trai ư?

Hương lườm Thu Hà. Chị ấy biết cô đang tức điên mà vẫn còn thêm dầu vào lửa.

- Rồi… rồi… Nói tiếp nào… Cái tên… À, tên hắn là gì ấy nhỉ?

- Em không biết!

- Hả?

Mắt Thu Hà mở lớn, miệng há ra, rõ ràng không tin điều cô vừa nói.

- Thế mặt mũi thế nào?

- Em cũng không biết?

- Đã từng gặp lần nào chưa? Chẳng lẽ tại vì cái tật không nhớ mặt mũi người khác của em à?

- Không phải. Em đã gặp lần nào đâu. Đến giọng nói thế nào, số điện thoại là bao nhiêu em cũng đâu có