
nhân sự. Ban thiết kế chỉ có 6 người, 2 nữ 4 nam. Ngoài cô ra thì còn một
chị năm ba tên Mai. Do là út ít nên cô được mọi người cưng chiều hơn
hẳn.
- Chị Mai?
- Sao thế em?
- Chị nói ban mình có 6 người nhưng sao em đếm đi đếm lại chỉ có 5 người vậy ạ?
- À, còn một người nữa nhưng anh ấy thường xuyên vắng mặt. Chị đã dặn là hôm nay có thành viên mới mà cái tên đó….
- Vậy hoạt động của ban mình … anh ấy có tham gia không ạ?
- Ha ha… em đừng vì thấy cậu ta như thế mà đánh giá sai lầm. Hầu hết
công việc của ban mình do cậu ta đảm nhận đấy. Tên đó… Ừm… Có thể gọi là thiên tài điên khùng.
- Thiên tài điên khùng?
- Giỏi nhưng tính cách rất quái. Chắc buổi sau cậu ta sẽ đến. Hôm đó phải thiết kế lại một biểu ngữ mà. Nhớ đến đúng giờ nhé.
- Vâng.
Hết buổi họp Hương cùng Minh Châu và Thanh Bình xuống tầng 1 thì gặp Đức và Thảo.
- Họp xong chưa?
Đức hỏi, xoa xoa bàn tay vào nhau, một làn khói mỏng thoát ra khỏi miệng khi cậu ta nói. Cô nhìn đồng hồ. Đã 5h chiều. Trời bắt đầu tối, sương
xuống nhiều và cái lạnh buốt cũng len lỏi khắp nơi.
- Xong rồi. Hai người chờ lâu không?
- Không lâu đâu. Khoảng …30 phút, Thảo nhỉ?
Vừa nói Đức vừa nháy mắt với Thảo. Cô nàng đỏ mặt, đưa tay véo vào bắp tay Đức.
- Oái! Đau!
- Cho chừa cái tội thích bông đùa! – Minh Châu như răng cười.
- Anh Tuấn Anh đâu Hương? – Thảo không quan tâm đến hai người đó, quay sang hỏi cô.
- Anh ấy sắp xuống rồi. Chờ thêm chút nữa.
- Sao phải chờ cậu ta? – Đức và Thanh Bình cùng lên tiếng rồi lại ngẩn người nhìn nhau.
- À – Hương cười tươi – Để mừng anh em ta gặp lại nhau và cũng mừng mọi
người trở thành bạn bè, hôm nay em mời mọi người đến nhà em ăn cơm.
- Hả? Nhà em?
Thanh Bình nhìn cô lưỡng lự. Hương hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu.
Thanh Bình mím môi không nói nữa. Và cả quãng đường đến nhà cô anh cũng không hề mở miệng, ánh mắt nâu trầm lại.
Hương đã gọi cho Thu Hà chuẩn bị đồ ăn. Do tụi Minh Châu hay kéo đến ăn
uống ở nhà cô nên Thu Hà cũng đã quen, nghe điện thoại xong sẽ đi chợ
mua đồ mà chẳng hỏi han gì thêm.
Lần này cũng thế, chị ấy đơn giản là hỏi có bao nhiêu người mà không tò
mò có những ai sẽ đến. Hương tò mò không biết chị ấy sẽ phản ứng thế nào khi thấy Thanh Bình?
Câu trả lời đó là đứng như trời trồng giữa nhà, tay phải vẫn đang cầm
chiếc muỗng canh, khuôn mặt hồng lên vì lửa bếp trắng bệch đi. Nụ cười
đông cứng trên môi. Ánh mắt kinh ngạc đến hoảng hốt.
Trái với biểu hiện phong phú của Thu Hà thì Thanh Bình lại rất bình
tĩnh, chính xác là chẳng biểu lộ bất cứ biểu cảm nào, mắt chăm chú quan
sát cô.
Không khí quanh căn phòng dường như đông đặc lại, ngột ngạt.
Hương hết nhìn chị mình rồi lại quay sang phía Thanh Bình đang đứng ở
trước cửa, lưỡng lự không biết có nên lên tiếng hay không. Tụi Minh Châu cũng lúng túng như cô, nhưng thấy bản thân không thích hợp để nói năng
gì nên kéo nhau chụm đầu vào một trang web nào đó trên laptop, giả câm
giả điếc mà chờ đợi.
- Lạnh thật đấy! Sao cậu còn không vào mà đứng ở đây làm gì hả?
Giọng nói oang oang của Tuấn Anh vang lên, cắt đứt suy nghĩ lẫn lộn của những người còn lại.
- Ai da.Vào đi chứ. Đứng ở đây hứng gió lạnh vui lắm hả? 14 độ đấy! Tay tôi cóng hết cả rồi.
Hương thầm cười trộm.
Câu nói của Tuấn Anh vốn không để cho Thanh Bình nghe mà là dành cho bà
chị đang mím chặt môi đằng kia. Trời lạnh như vậy mà đuổi người ta ra
ngoài thì có chút nhẫn tâm.
Chắc chắn anh ấy biết mọi chuyện nên cố tình nói to để mọi người bớt khó xử.
Vậy thì cô cũng cần phải phối hợp cho ăn ý.
- Lạnh lắm ạ? Em thấy hình như còn mưa phùn nữa?
- Ừ. Đang mưa rồi. Cái nhà gửi xe của em sao mà nhỏ thế? Làm anh tìm chỗ để khó hơn lên trời. Bây giờ mà lôi ra chắc phải mất cả tiếng đồng hồ
chứ chẳng ít hơn.
- Hì hì. Anh thông cảm. Hai anh vào đi. Lạnh lắm đấy.
- Tất nhiên, tất nhiên.
Cô và Tuấn Anh kẻ tung người hứng, coi khuôn mặt đang dần tối sầm lại
của Thu Hà là không khí. Tuấn Anh đẩy Thanh Bình bước hẳn vào giữa nhà,
còn bản thân thì nhe răng cười với Thu Hà.
- Ơ, chào em, Thu Hà! Anh là Tuấn Anh…
- Phan Tuấn Anh, cựu hội phó hội học sinh trường Đông Kim! Xin chào.
Thu Hà nhếch môi, buông một câu rồi trở vào bếp.
- Chậc! Vẫn lạnh lùng như thế.
Tuấn Anh bật cười, nhún vai.
- Hội… hội phó trường Đông Kim?
Hương há hốc miệng.
Giờ thì cô chắc chắn đã rõ anh ta là ai. Thảo nào lại thấy nụ cười ấy quen đến như vậy.
- Sao em lại ngạc nhiên như vậy?
- Em…
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, Tuấn Anh ngẩn người rồi sau đó phá lên cười.
- Cuối cùng đã nhớ ra rồi hả, cô nàng “tôi có quen bạn không”?
Khuôn mặt cô lập tức nón