
biết.
Miệng Thu Hà lúc này đã há to hết cỡ có thể, biểu cảm như vừa được nhìn thấy UFO.
Mất một lúc chị cô mới bình tĩnh ngậm miệng lại, hít một hơi thật sâu sau đó mới nói.
- Vậy, em vì sao lại ghét cái người mà một chút thông tin cũng không có, mối quan hệ của hai người thế nào mà em làm như muốn bóp cổ người ta
đến nơi vậy?
- Vì hắn ta chê bài vẽ của em.
- HẢ???
- Không, phải là hắn chê những 3 lần. Người ta nói quá tam ba bận, đến
lần thứ ba em tưởng có thể gặp mặt trực tiếp để hỏi thì hắn lại biến đi
đâu mất. Nếu đã có gan phê bình hành hạ người ta thì sao không có gan
gọi điện trực tiếp để chê mà lại phải qua người khác? Như thế có phải là con trai không?
- Cũng có thể là cậu ta bận….
- Bận thì cũng không được!
- Em… có cần câu nệ lễ nghi đến không?
- Đây không phải là chuyện lễ nghi… Mà chị đứng về phía ai vậy?
- Tất nhiên là em chị rồi. Nhưng theo chị hãy gặp mặt rồi hãy tính
chuyện xử tử hắn thế nào. Đừng mang bực dọc vào người vì kẻ đâu đâu.
- Nhưng em vẫn tức lắm.
- Bao giờ thì gặp lại?
- Thứ 4 tuần sau.
- Còn gần 1 tuần nữa. Đá hắn ra khỏi đầu đi. Chị có chuyện quan trọng hơn cần bàn với em.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Mẹ vừa gọi cho chị, hỏi em có định về nhà nữa hay không? Mẹ nói em lần trước nghỉ những 1 tuần mà không thèm về, có phải không coi mẹ là mẹ
của em nữa không?
- Trời ơi! Có cần phóng đại như thế không? Em mới chỉ ba tháng chưa về thôi mà.
- Ba tháng 17 ngày.
- Vâng, thì hơn hai tháng. Chị về thì em ở lại, cần thiết phải về ư?
- Con bé này, chị là chị, em là em. Chả lẽ chị về thì em không cần về? Lý lẽ ở đâu ra vậy?
- Chị lại bắt đầu giống mẹ rồi…
- Đừng có đánh trống lảng. Đây không phải là lời nhắc nhở, mà là mệnh lệnh. Cuối tuần này em khá rảnh, về nhà đi.
- Chị!
- Em muốn chị lôi em về hay em tự về? Chị không muốn nổi cáu. Hãy gọi cho mẹ đi, nói cuối tuần này em sẽ về.
Không cho Hương cơ hội mở miệng Thu Hà đã đeo tai nghe và chú tâm vào một trang word nào đó.
Mím môi nhìn chị mình, rồi lại nhìn chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên mặt bàn, cô cụp mắt, thở hắt ra.
Với lấy điện thoại, nhấn phím 2.
- Alo, mẹ ạ? Là con…
***
Giống như vết sẹo, mỗi khi trái gió trở trời lại ngứa ngáy khó chịu.
Căn nhà màu xanh với cây phượng già trước cổng hiện lên trước mắt. Quen thuộc đến đau buốt.
- Mẹ? Con về rồi!
Hương đẩy cửa bước vào, một bóng người bước ra từ bếp.
Chiếc áo cổ lọ màu nâu làm nổi bật nước da trắng xanh, mái tóc được cuốn gọn khiến cho khuôn mặt càng thêm gầy guộc. Ánh mắt có thoáng qua chút
ngạc nhiên.
- Cái con bé này…
Giọng nói nghẹn lại, mẹ cô bước nhanh tới ôm chầm lấy cô. Cái ôm chặt và ấm áp quá đỗi.
Hai tay giữ lấy bả vai cô, lùi lại một bước chân, mẹ cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi thở phào.
- May là con không quá gầy.
Cô trợn tròn mắt, la lên.
- Mẹ! Con thế này mà mẹ bảo là không quá gầy? Con sắp thành người tuyết tròn vo rồi.
- Béo một chút mới tốt. Mẹ nấu mấy món con thích đấy, rửa tay rồi ra ăn.
- Dạ.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Hương khi trong bữa ăn mẹ cô cứ
liên tục gắp thức ăn vào bát và nói lâu rồi không được làm việc này.
Miếng thịt trong miệng vốn ngon lành bỗng chốc đắng ngắt. Cô khó nhọc nhai qua quýt rồi nuốt xuống.
Có phải cô quá vô tâm không?
Bàn ăn có hai người mà vẫn trống trải thế này, vậy thì nó sẽ lạnh lẽo thế nào khi chỉ có mình mẹ?
Có những hôm Thu Hà vì bận rộn mà không về ăn cơm, cô cũng chẳng còn
hứng thú với việc ăn uống, vơ đại cái gì đó trong bếp ăn tạm, khi là mì
gói, lúc là bim bim. Căn bản là để cho cái bụng đỡ réo ùng ục chứ miệng
thì nhạt thếch. Mẹ cô chắc chắn còn cảm thấy cô đơn hơn cô.
Lúc dọn cơm, cô nhận ra rằng trên chạn bát vẫn có đủ bốn bát ăn cơm. Mặt bàn vẫn là bốn chiếc cốc uống nước. Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh vẫn
nằm ngay ngắn cạnh bình trà.
Những phát hiện hiện này làm cô thấy khó thở. Như là bị một áp lực vô hình đè nén lại, không tài nào thoát nổi.
Ăn uống và rửa bát xong, mẹ cô có việc phải ra ngoài, chỉ còn mình cô.
Bước lên lầu hai, chân dừng lại trước thư phòng.
Bàn tay lưỡng lự đặt trên nắm đấm cửa, rồi khẽ xoay nhẹ.
Cạch.
Cửa mở.
Cô bước vào trong, thoáng chốc ngỡ ngàng.
Sống mũi cay cay, khóe mắt hơi ươn ướt.
Rồi, cô lao vội ra khỏi căn phòng đó.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.
Cả người cô run rẩy phải tựa vào tường mới có thể đứng vững.
Nhắm mắt lại, tim đau buốt, cô há miệng ra, cố hít lấy không khí.
- Con làm gì thế?
- Mẹ…
- Mẹ hỏi con đang làm gì thế? Sao …
- Con đã nói là