XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210000

Bình chọn: 8.00/10/1000 lượt.

g lúc về lại dặn là không được cho cái Hà biết. Hai đứa nó cãi nhau à?

- Ừm… Cũng gần như vậy ạ.

Mẹ cô không nói gì nữa, chỉ chú tâm gắp thức ăn vào bát cô.

Hương nhìn mẹ mình.

- Mẹ?

- Mẹ về ở với bọn con nhé?

- Sao tự dưng lại nói thế? Hai chị em ở với nhau là được rồi, sao còn bắt bà già này đến chăm nom nữa?

- Ý con không phải như thế … Một mình mẹ ở đây… Con thấy không ổn.

- Con muốn mẹ dọn đến căn nhà kia?

- Vâng.

- Đừng nói là con thích nhé. Bảo con đến đó ở khác nào… Mà thôi… Mẹ ở đây được rồi.

- Con có thể làm được. Cũng chỉ là một ngôi nhà, không có gì to tát.

- Con định không về đây nữa ư?

Mẹ cô dừng đũa, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô gật đầu.

- Có cần thiết phải như vậy không? Con biết không? Từ lúc bố con mất con thay đổi nhiều lắm.

- Con vẫn vậy mà mẹ.

- Nếu là con của ba năm trước, con sẽ sống chết không chịu bước tới cửa của ngôi nhà đó chứ đừng nói là dọn đến ở!

Cuối cùng thì Hương cũng không thể giả ngơ được nữa.

Ngôi nhà đó là của ông nội.

Ngày mở di chúc của ông, cả họ đằng nội ngỡ ngàng vì tên cô chễm chệ
trong phần chia di sản, thừa hưởng ngôi nhà ở thành phố cô đang học hiện giờ.

“Tôi để lại cho cháu tôi, Nguyễn Thu Hương, ngôi nhà số…”

Giấy trắng mực đen, có người làm chứng rõ ràng, có công chứng.

Di chúc được công nhận là hợp pháp, và cô, một đứa trẻ 13 tuổi, trở
thành người thừa kế của ông. Tất nhiên vì chưa đủ tuổi luật định nên bố cô là người đại diện toàn quyền cho cô đến khi cô đủ 18 tuổi.

Hương chưa từng đến ngôi nhà đó, chỉ nhìn qua những bức ảnh bố chụp lại.

Ngôi nhà ba tầng thiết kế theo kiến trúc Châu Âu. Nhẹ nhàng, thanh thoát và cổ điển. Hàng năm bố cô vẫn thuê người dọn dẹp và giữ gìn đồ đạc cẩn thận. Sau khi bố mất thì mẹ là người làm những việc này.

Đối với cô, ngôi nhà ấy là nơi cất giữ nỗi đau, nhắc nhở cô vì sao lại trở thành chủ nhân của nó.

Cô không muốn ở đó.

Đúng! Cô của 6 năm trước đã gào lên với bố như thế.

Cô của 6 năm sau, trong lòng không đổi, nhưng miệng lại thốt ra những lời ngược lại.

6 năm trước, cô là chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ đơn giản là một đứa trẻ con.

6 năm sau, cô biết nghĩ cho người khác, được coi là người lớn hơn.

Nhưng,

Nỗi đau của cô,

6 năm trước, một đứa trẻ thì biết kiểm soát.

6 năm sau, một người lớn lại để cho nó lấn át, kìm giữ tâm hồn.

Cô cười, đáy mắt đã không còn tia sáng.

- Cứ như vậy đi ạ.



Tận cùng của nhớ thương là gì?

Tận cùng của đau đớn là gì?

Tận cùng… của… yêu… là gì?

Em đã mải miết đi tìm anh.

Gần 3 năm qua, mỗi ngày trôi đi, em lại phải nhắc nhở bản thân, có một người, chắc chắn phải đi tìm.

Đường có dài đâu, chỉ khúc khuỷu thôi. Cây cối che hết tầm nhìn.

Mắt cứ hướng về phía xa xăm, chẳng thèm vạch lá mà nhìn.

Ba năm qua, em đã tìm được cái gì?


***

- Sao em lại tắt máy vậy?

Giọng chị Mai vang lên, có chút khẩn trương.

- Tại em đang trong giờ ạ. Có chuyện gì sao chị? Chẳng lẽ bản vẽ…

- Không. Lần này em làm tốt lắm.

Hương thở phào.

- Vậy thì tốt quá rồi ạ.

- Tối nay…Ừm… Tầm 7h em có bận không?

- Không ạ.

- Vậy thì em tới phòng C101 nhé? Nhóm chúng ta họp ở đó.

- Họp tối ạ?

- Ừ. Dạo này năm 3 bọn chị cũng khá bận, nên đành phải làm tối. Chỉ một buổi tối thôi.

- Vậy tối em đến ạ.

- Ừ. Cố gắng nhé.

- Dạ… Em chào chị.

Vì ngóng chờ nên thời gian trôi qua cũng chậm hơn.

Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến gần 7h.

Thu Hà cũng có việc phải ra ngoài nên Hương nhờ chị chở mình đến trường.

Do tắc đường nên cô đến muộn 5 phút.

Phòng C101.

Đèn sáng trưng.

Cô bước vào.

Chưa ai đến cả.

À, không.

Đã có một người đến và đang viết gì đó trên bảng.

Người đó chú tâm đến nỗi cô đi lại gần cũng không hề phát hiện.

Hương khẽ hắng giọng.

- E hèm! Chào anh, em…

Nụ cười còn tươi, miệng vẫn đang há ra chuẩn bị giới thiệu tên mình.

Nhưng, tất cả vụt biến khi người trước mặt quay lại.

Giây phút ấy cô có cảm giác như ai bóp chặt trái tim mình, đau đớn đến khó thở.

Có nhắm mắt lại cũng có thể hình dung khuôn mặt này, dáng người này, giống như khắc vào tâm khảm vậy.

Cô từng rất nhiều lần thử tưởng tượng, nếu, hai người gặp lại, mình sẽ làm gì.

Sẽ giống như phim ảnh, như tiểu thuyết, lao đến đấm đá, mắng mỏ; hoặc
coi như không quen biết, giả vờ cười cợt, hay là bỏ đi trước khi người
đối diện kịp nhận ra?

Tuy vậy, hiện thực bao giờ cũng khác xa.

Đau đớn lan khắp