XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329933

Bình chọn: 9.5.00/10/993 lượt.

rước mắt cô, khuôn mặt giống như thế, giọng nói cũng như thế, nhưng lại cho cô cảm giác xa lạ.

Anh ta cười nói nhưng đáy mắt lại không cười. Nó tối đen.

Vũ Phong khi cười mắt luôn sáng rực, toát lên nét cao ngạo.

Người này lời nói, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, lịch lãm và chứa đựng khuôn phép xã giao đầy giả tạo.

Vũ Phong từng nói mình là sư tử, không biết nịnh nọt cũng chẳng cần cúi
đầu trước bất kì ai. Anh là cơn gió ngang tàng tự do tự tại.

Nhưng Trần Vũ Phong này lại giống như loài báo đen, uyển chuyển và đầy khôn khéo.

Cô đã nhìn lầm ư?

Trên đời có người giống người đến vậy sao?

Vốn chỉ là lời đáp trả bất đắc dĩ, để tỏ ra bản thân mạnh mẽ thế nào.

Nhưng sao cô lại thấy hoang mang thế này?

Người này là Vũ Phong mà cô quen biết hay là một Vũ Phong khác?

Hương thẫn thờ ngồi trên ghế, bàn tay nắm chặt cốc nước đã vơi hơn nửa.

Xung quanh ồn ào vì mọi người đang chơi trò chơi.

Thảo đang nói chuyện rôm rả với Thanh Bình và Tuấn Anh còn Minh Châu thì đang nhiệt tình la hét giữa đám đông.

Lại liếc mắt về phía Vũ Phong một lần.

Từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện có phần ngượng ngùng, anh ấy không nhìn về phía cô nữa.

Cái mà cô thấy chỉ là đằng sau của con người ấy.

Cảm giác chua chát dâng lên đến cổ họng, có chút đắng ngắt và hụt hẫng.

Anh ấy chỉ đơn thuần muốn làm rõ chuyện tối hôm ấy. Trong mắt Vũ Phong
cô thực sự đã giống như con ngốc, la hét rồi khóc lóc, thê thảm đến đáng thương.

Cô đã khóc đến khản giọng, mặc cho Minh Châu đèo lòng vòng quanh thành
phố, đến khi nước mắt được gió lạnh thổi khô, lòng đã tê tái mới trở về
nhà.

Lần đầu tiên trong gần 3 năm qua giấc ngủ đối với cô lại đáng sợ đến
thế, như con quái vật ngạo nghễ nhe vuốt cười vang nhìn cô chạy trốn
trong tuyệt vọng. Khi tỉnh dậy thì chiếc gối đã ướt đẫm.

Ngồi một mình trong căn nhà trọ, cô đã phải nhắc nhở bản thân phải tỉnh
táo, phải kiên cường. Có khóc thì cũng phải tìm cho mình một lý do xứng
đáng để khóc. Có đau đớn thì cũng phải biết vì sao, và như thế nào.

Nhưng lúc này đây, con người đã tạo nên mọi thứ lại quẳng cho cô một câu trả lời mà cô không tài nào hiểu nổi.

Thế gian có người giống người, nhưng giống đến vậy, cô không tin, tuyệt đối không tin.

Gạt bỏ mọi bấp bênh trong lòng, cô sẽ tìm ra nguyên nhân, sẽ chứng minh
bản thân mình đúng. Rằng Vũ Phong mà cô đang tận mắt nhìn thấy lúc này
chính là Trần Vũ Phong cô quen biết ba năm trước.

- Em lại đang nghĩ cái gì thế cô bé?

Tim Hương đập loạn xạ trong lồng ngực.

Tự mắng chính bản thân sao quá yếu đuối, vừa nghe thấy giọng Vũ Phong đã trở nên lúng ta lúng túng, cô vừa vội vàng lắc đầu.

- Cô bé này… Tôi đâu có ăn thịt em đâu mà sao thấy tôi em cứ run rẩy như vậy?

- Tôi… không có…

- Em có biết rằng khi em giận dữ hoặc lo sợ em luôn nắm chặt vạt áo không?

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phong.

Khóe miệng anh ấy đang nhếch lên, biểu thị một nụ cười kín đáo.

Mặt đỏ bừng, cô lắp bắp.

- Ai nói tôi sợ… Anh… dựa vào đâu mà … nói năng… lung tung…

- Lần gặp đầu tiên của chúng ta, lúc vừa rồi, và – Vũ Phong nghiêng người, ánh mắt dừng trên bàn tay của cô – bây giờ…

Hương nhìn xuống.

Như một đứa trẻ bị bắt quả tang, cô rụt ngay bàn tay đang nắm chặt mép áo đến nhàu nhĩ, mặt càng thêm nóng ran.

- Ha ha… Em đúng là dễ bị trêu thật đấy Hương ạ…

Có cái gì như mũi kim nhọn hoắt đâm vào tim, nhói đau.

Nụ cười rạng rỡ này của anh ấy như mũi kim độc, khiến cô nghẹn lời, trân trân nhìn không chớp mắt.

Tên cô phát ra từ miệng Vũ Phong nghe quen thuộc như ngày nào.

Là anh phải không?

Là anh, người khi trêu chọc em thì gọi nhóc con.

Là anh, khi dỗ dành sẽ bảo em là cô bé.

Là anh, lúc chỉ có hai người, tựa vào vai em, đơn giản thốt lên “Hương”?

Phong?

Bàn tay to xoa xoa mái tóc của cô rồi vỗ nhẹ.

- Tôi chỉ đùa thôi. Nhìn em kìa. Mặt chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại trắng. Em dễ thương thật đấy.

- Đùa ư? Anh nhìn không giống một người đang đùa?

- Vậy ư? Sao tôi lại không nhận thấy nhỉ?

- Vì khi anh cười, chỉ có môi là cử động, còn mắt thì không.

Nụ cười của Vũ Phong ngưng lại, sau đó tắt hẳn.

Hương nhếch môi, nhìn đôi môi đang mím lại của Vũ Phong.

- Bị tôi nói trúng nên không biết nói gì à?

- …

- Nếu không có gì thì tôi phải ra chỗ bạn tôi đây…

- Chờ chút…

- Còn việc gì nữa ư?

- Em… Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?

- Hả?

- Em cứ nhìn tôi như kẻ tội đồ vậy. Ánh mắt em nhìn tôi rất lạnh. Lời
nói cứ sắc như lưỡi dao. Trước kia chúng ta có quen nhau ư? Tôi làm gì
có lỗi với em à?

- Tôi đã nói… là tôi nhầm người…

- Nhầm? Nhưng tôi thấy