Polaroid
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327015

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

thì còn khó tìm chứ một kẻ đi đến đâu quậy đến đó như nàng quả thật dấu vết lưu lại khắp nơi. Hôm nay tìm đến đây thấy tỷ tỷ đang bày trò ngoài chợ thì mừng vui khôn tả. Vĩnh Kỳ lén đứng sau quan sát nàng,tình cờ nghe được câu chuyện của nàng. Tỷ tỷ yêu quý của mình cần nhiều tiền thế để làm gì? Nhưng mà mặc kệ là việc gì, chỉ cần tỷ tỷ muốn thì kể cả hái sao trời Vĩnh Kỳ cũng sẽ hái cho tỷ. Cậu nhóc Vĩnh Kỳ này đối với Băng Tâm ngoài yêu thương còn có một lòng sùng bái. Với cả, nhân cơ hội này biết đâu có thể đánh cắp được nụ hôn của tỷ tỷ, như vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa. Nếu đại sư huynh mà biết được chắc hẳn sẽ tức mà chết

Vĩnh Kỳ nhìn Băng Tâm cười rất tươi. Nhận ra là sư đệ của mình, Băng Tâm cũng nở nụ cười cuốn hút. Cậu em này xuất hiện thật là đúng lúc. Cậu ta chính là hoàng tử của Kim quốc, tiền tài vô số. Trước giờ cậu nhóc luôn luôn tự hào với địa vị của mình chứ không giấu nhẹm đi như Lâm Phong. Nó vẫn cứ tỏ ra tự đắc như ngày nào. Muốn nụ hôn của tỷ tỷ ngươi ư? Cũng được. Nàng hôn Vĩnh Kỳ chẳng khác nào hôn một chú bé thôi. Đệ đệ, đệ có lớn mà vẫn không có khôn. Đệ không có nói muốn hôn vào môi. Băng Tâm cười thầm.

Trong khi Băng Tâm suy nghĩ một lèo để đi đến đáp án cuối cùng, đút túi một ngàn lượng vàng, thì Gia Huy ngạc nhiên đến độ há hốc mồm:

- Này, công tử kia. Ngươi không có mắt à? Vì sao lại đem tiền ném qua cửa sổ như vậy?

Băng Tâm kia để tóc xuống che đi nửa khuôn mặt, lại ăn mặc như một nữ hiệp giang hồ sương gió bụi trần, thật là chẳng có gì hấp dẫn. Tên nhóc đó bị trúng tà gì mà lại muốn đổi một ngàn lượng vàng lấy của nàng một nụ hôn?

- Ta có tiền, ta muốn tiêu không được sao? - Vĩnh kỳ vênh mặt- Với cả nếu là vị cô nương này, có đổi cái gì ta cũng chịu.

Gia Huy thấy tức anh ách. Thật là không còn đạo lý gì nữa. Ngời ngời một mĩ nam tử như chàng đây mà phơi mặt cả ngày ngoài chợ mới kiếm được chín ngàn lượng. Ấy thế mà một tên công tử nhóc ở đâu xuất hiện, vung tay một cái trả một ngàn lượng để đổi lấy một nụ hôn của nữ quỷ kia. Thật là không còn gì để nói.

Ủa, nhưng mà mình làm sao phải tức giận cơ chứ. Tự dưng có tên ngu ngốc đến hai tay dâng tiền, hoạ có điên mới không nhận. Thôi thì cứ mặc kệ cô ta, thích làm gì thì làm.

Băng Tâm liếc nhìn bộ mặt vô tư giả tạo của Gia Huy, rồi quay sang Vĩnh Kỳ cười đon đả:

- Được. Một nụ hôn của ta mà được trả những một ngàn lượng vàng. Ta chấp nhận. Nào, đến đây.

Vĩnh Kỳ mừng rơn. Giấc mơ sắp thành hiện thực rồi, hớn ha hớn hở bước đến. Băng Tâm khẽ nói : nhắm mắt lại nào công tử. Vĩnh Kỳ sung sướng khép mắt chờ đợi.

Gia Huy liếc nhìn nàng. Mặc kệ cô ta. Xem ra cô ta có vẻ rất thích hôn. Mà công nhận đôi môi của cô ta cũng rất ngọt ngào...kìa, cô ta cúi xuống rồi, định làm thật sao...có liên quan gì đến mình đâu nào. Coi như xem kịch vậy.Nhưng...

Mọi suy nghĩ, mọi đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ đã bị chàng quẳng đi hết cả. Tay chân chàng nhanh hơn cả ý nghĩ, khi nàng sắp sửa hôn thì ngay lập tức lấy một tay che miệng nàng lại, một tay kéo nàng về sát mình:

- Không được hôn!

Lần này đến lượt Băng Tâm và Vĩnh Kỳ kinh ngạc. Trên mặt hai người hiện lên hai dấu hỏi to đùng. Họ kinh ngạc cũng phải, đến Gia Huy còn ngạc nhiên với chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao hơn, làm thì cũng làm rồi. Chàng lúng túng:

- Ờ thì dù tốt hay xấu nàng cũng là vợ chưa cưới của ta. Làm sao có thể ở trước mặt ta hôn người khác chứ. Như thế là mất thể diện của ta.

Cả hai vẫn nhìn Gia Huy chằm chằm.

- Ha ha, không có gì. Chẳng phải là ta để ý gì cả...

Hai người vẫn nhìn vào tay chàng. Thì ra chàng chẳng những ăn nói kì quặc mà hành động cũng kì quặc, nói một thôi một hồi nhưng vẫn cứ giữ nguyên tư thế ôm nàng trong lòng. Ngượng chín cả người, chàng vội vàng bỏ tay ra.

Băng Tâm bị chàng làm cho choáng váng. Người đâu tự dưng ăn nói kì cục thế. Lại còn ôm nàng không buông. Mà con tim của nàng cũng kì cục luôn. Cứ đập liên hồi. Nàng vội vàng lảng sang chuyện khác:

- Thế ta phải làm sao bây giờ? Một ngàn lượng vàng đấy đi đâu mà kiếm chứ?

Gia Huy đỏ mặt, quay ra chỗ khác:

- Ta sẽ trả. Coi như ta mua nụ hôn của nàng.

Hỡi Gia Huy, đâu chỉ tên nhóc kia bị bệnh. Ngươi cũng bệnh nặng mất rồi.

Tình cờ gặp được người quen ở nơi xa lạ là một chuyện thú vị nhất trên đời. Băng Tâm, Vĩnh Kỳ và Gia Huy rủ nhau vào một tửu lâu hàn huyên tâm sự. Vĩnh Kỳ cậu nhóc này gặp được Băng Tâm thì vui mừng như gà con gặp mẹ, cứ ríu ra ríu rít. Trông cậu ta vui vẻ như vậy, nhưng kì thực đối với những người khác lại rất khó tính.

Hoàng tử Vĩnh Kỳ của Kim quốc nổi tiếng là một thần đồng. Cậu ta rất thông minh, mặt mũi lại thập phần anh tuấn. Khi mới hai tuổi, cậu đã được các nhà chiêm tinh dự đoán rằng tương lai sẽ là một nhân vật có tiếng trên giang hồ. Nhưng thế gian này chẳng có ai là hoàn hảo, cậu ta bị mắc bệnh quá tự cao. Cậu ta cực kì ghét những thứ xấu xí. Mà trong