
br/>Nghe tiếng gọi, lão nhân mỉm cười: Là thằng tiểu quỷ đó chứ còn ai.
Tiếng vừa dứt đã thấy người băng băng chạy đến. Là một chàng trai trẻ, chừng mười bảy tuổi, dung mạo bất phàm, khôi ngô tuấn tú, lại có phần hồn nhiên đáng yêu:
- A! Sư phụ. Con biết người ở đây mà. Xa người mấy tháng mà con cảm giác như là đã qua ngàn vạn năm rồi. Người không biết con nhớ người thế nào đâu.
Đây chính là Bạch Cư lão quái- sư phụ của Lâm Phong và Băng Tâm. Còn cậu chàng vừa xuất hiện chính là đệ tử thứ ba của ông, Vĩnh Kỳ. Lão nhân là một đại cao thủ nức tiếng trên giang hồ, nhưng lại không thích xưng hùng xưng bá, chỉ thích phiêu bạt khắp nơi, tự do tự tại. Cả cuộc đời ông chỉ nhận ba đệ tử. Ba bọn chúng mỗi người một tính cách, nhưng đều là những tài năng xuất chúng.
Lão nhân ôn nhu cười:
- Tiểu quỷ, quay lại đây không sợ những bài tập luyện khắc khổ hay sao?
- Chỉ cần ở bên sư phụ thì con ngại gì gian khổ chứ- Chàng trai nhanh nhảu.
Hừm, tiểu quỷ. Ta sống bằng ấy năm trên đời mà không nhìn thấu tâm can ngươi sao?
- Cuối cùng cũng chỉ có ngươi là tốt nhất. Sư huynh, sư tỷ của ngươi sớm đã không chịu được gian khổ mà bỏ đi hết cả rồi.
Lão nhân làm bộ thở dài. Vĩnh Kỳ bị sét đánh ngang tai:
- Cái gì? Bỏ đi? Sư phụ không giỡn với con đấy chứ?
- Chắc ngươi cũng đã đi khắp mọi nơi trong sơn động rồi, ngươi có thấy bóng dáng của họ không?
Quả là vắng lặng, khắp cái sơn động này kiếm đi kiếm lại cũng chỉ thấy mỗi mình sư phụ. Vĩnh Kỳ xìu mặt:
- Sư huynh đi thì cũng thôi vậy. Nhưng tại sao sư tỷ cũng đi? Trước giờ sư tỷ lúc nào chẳng ở cạnh bên người. Cứ tưởng sư tỷ ở đây con mới...
Lão nhân thấy bộ dạng của Vĩnh Kỳ thì cười khoái trá:
- Ta biết tỏng tâm địa của ngươi. Ngươi nhớ sư tỷ nên đến chứ gì? Nếu biết chỉ có mỗi lão già này ở đây thì khẳng định ngươi chẳng bao giờ thèm quay lại.
Vĩnh Kỳ cười chống chế:
- Đâu có. Sao sư phụ lại nói vậy. Con trước sau gì vẫn là đệ tử tốt của người mà.
- Vậy được. Hôm nay ở lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập võ nghệ. Ta còn nhiều chiêu mới nghĩ ra mà chưa biết truyền dạy cho ai.
- Ha ha...- Vĩnh Kỳ cười ruồi- Nghe thật là hấp dẫn, nhưng mà hôm nay con chỉ ghé thăm sư phụ thôi. Con còn có việc quan trọng, phải đi gấp. Mai mốt sẽ quay lại. Cáo biệt sư phụ.
Nói rồi chàng ba chân bốn cẳng vọt lẹ đi. Cái tên đệ tử này lúc nào cũng vậy, làm gì cũng vội vàng. Lão nhân cười, nói với theo:
- Lần sau có đến thăm ta cũng đừng đi tay không. Nhớ mang cho ta một bình rượu ngon nhé.
Hừm. Biết thế mình đã không tới. Sư phụ thật là, đã biết hết còn cố trêu trọc mình. Sư tỷ đã đi rồi, không biết là đi đâu nhỉ? Nhưng thế nào mình cũng phải tìm cho ra. A! Nhớ sư tỷ quá đi mất. Tỷ chờ đệ nhé, đệ đến kiếm tỷ ngay đây.
Qua nhiều ngày vất vả, Băng Tâm và Gia Huy mới đến được thôn Đinh Gia Kiều. Vui mừng chưa kịp, đã thấy khắp nơi một cảnh thê lương. Vẳng trong không trung tiếng ai oán nỉ non. Đường làng thưa thớt người. Đàn ông mặt mũi hốc hác, mệt mỏi. Đàn bà mắt đỏ hoe. Người người bước đi rất vội vàng. Đây mà là thôn Đinh Gia Kiều nổi tiếng đó ư? Sao chẳng thấy các thương gia tấp nập đến mua bán đồ thủ công chế tác như thiên hạ vẫn đồn đại?
Băng Tâm đến hỏi một ông lão đang ngồi trước cửa nhà, đăm chiêu nghĩ ngợi:
- Xin hỏi ông lão, thôn này có chuyện gì xảy ra vậy?
Ông lão chăm chú nhìn hai người lạ mặt, thở dài:
- Hai người ở xa mới đến nên không biết. Ở đây đang có dịch bệnh hoành hành. Người chết vô số. Người sống cũng đang mắc bệnh. Hầu như nhà nào cũng có người bị nhiễm. Các người còn ở đây làm gì? Nhanh đi thôi kẻo lại mang hoạ vào thân.
- Đi sao đành chứ. Chúng tôi đến thôn này muốn hỏi rõ một chuyện. Không biết ở đây ai là người chế tác vũ khí giỏi nhất?
- Cô nương đến không đúng thời điểm rồi. Bây giờ mọi người đều bấn loạn, không ai có thời gian giải đáp thắc mắc của cô nương đâu. Chúng tôi còn phải lo cho những người đang hấp hối.
Xem ra nếu chưa giải quyết được tình trạng trước mắt thì khó có thể làm rõ vấn đề của mình. Gia Huy lên tiếng:
- Vậy không có thuốc trị bệnh hay sao, thưa tiền bối?
Ông lão chép miệng:
- Cũng không phải là không có, chỉ là thuốc đó rất hiếm, phải nhập từ nước khác về nên giá thành quá cao. Chúng tôi lại có nhiều người bệnh thế này, số tiền cần để mua thuốc không nhỏ. Mọi người ai cũng cố gắng kiếm tiền, nhưng vẫn như muối bỏ bể thôi.
Băng Tâm lấy làm lạ:
- Nơi đây chẳng phải rất nổi tiếng với các món đồ thủ công tinh xảo hay sao? Bán những món đồ đó, chắc thu được không ít tiền chứ?
- Đúng là có vậy, nhưng mà là chuyện của trước kia. Ngày nay hàng hoá các nước khác được chuyển đến nhiều, mọi người có nhiều sự lựa chọn. Kiểu dáng của chúng tôi nhìn hơi cổ, giờ không còn được yêu thích nữa. Bán không được giá là còn may, chỉ sợ không bán được. Mọ