
hơi cao giọng, hỏi:
- Nghe đồn muội muội ngươi yểu điệu thục nữ, xinh đẹp thoát tục, có đúng không?
Băng Tâm cười hà hà:
- Đúng vậy.- Rồi hạ giọng nói vừa đủ cho kẻ ngồi kế bên nghe thấy- Một lúc nữa ta sẽ đi đón nàng. Chân dung của nàng ta cũng cầm trong tay. Ngươi có muốn chiêm ngưỡng hay không?
- Mĩ nhân thì ai không muốn ngắm. Ngươi làm ta xót ruột quá. Mau đem ra xem.
Băng Tâm giở bức tranh ra, Gia Huy thấy bức tranh liền khen thiếu nước gãy lưỡi. Bao nhiêu lời hoa mĩ cứ thế mà tuôn ra, không lời nào lọt khỏi tai tên công tử háo sắc ngồi bên cạnh. Hắn tò mò quay lại hỏi:
- Hai vị huynh đệ đang nói chuyện gì vậy? Ta tham gia với có được không?
Chúng ta chính là muốn ngươi tham gia mà, còn phải hỏi ? Tuy nhiên, Băng Tâm giả vờ làm bộ, vội vàng cuộn bức tranh lại, đánh trống lảng:
- À. Không có chuyện gì hay ho đâu. Ngươi chớ bận tâm.
Tên kia lộ ra bộ mặt háo sắc:
- Không có là thế nào? Rõ ràng ta nghe thấy hai người nói có hoạ mĩ nhân tuyệt sắc cơ mà. Sao có thể hưởng một mình cơ chứ? Cho ta xem qua thử coi hai người có nói khoác không?
Gia Huy lên tiếng:
- Chỉ sợ tất cả các cô nương bên cạnh ngươi không ai xứng đáng so với cái móng tay của nàng.
Đẹp đến mức ấy sao? Mấy cô nương đây trong thành này cũng nức tiếng yêu kiều xinh đẹp, thế mà lại không bằng một góc của mĩ nhân đó ư? Hắn quả thực quá sức tò mò:
- Các huynh đệ. Chúng ta trước lạ sau quen, hà tất phải keo kiệt vậy. Ta xem hình nàng một chút thôi.
- Thôi thì phá lệ cho hắn xem một chút vậy, huynh đệ.- Gia Huy nói với Băng Tâm.
Băng Tâm vẻ miễn cưỡng, mở bức hình ra. Hắn thiếu điều ngất xỉu. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy một mĩ nhân đẹp mê hồn đến vậy. Thấy biểu hiện của hắn, cả hai người cười mỉm đắc thắng. Cá cắn câu rồi.
Hắn bắt đầu lân la:
- Này vị huynh đệ, đây đích thực là tiểu muội của ngươi sao?
- Chính xác. Một lúc nữa thôi ta sẽ đi đón nàng.
- He he, hảo huynh đệ. Có thể giới thiệu nàng cho ta không?
Băng Tâm khích bác:
- Ngươi ư? Nàng là giai nhân tuyệt sắc. Ngươi lấy gì mà so sánh với nàng?
Hắn cười lớn:
- Nhà ta tiền tài vô số, quen ta đảm bảo nàng chẳng thiệt thòi.
- Nhà ngươi có tiền nhưng...- Băng Tâm lấp lửng- hình như không có lòng cho lắm.
Hiểu ý, hắn lại gần nàng, xun xoe:
- Huynh đệ, ta chẳng để cho ngươi thiệt thòi đâu. Bản công tử ta ở trong thành này nổi tiếng hào phóng chịu chơi đó.
Hắn búng tay một cái, tên hầu đi theo hắn đem ra một sấp ngân phiếu.
- Cái này gọi là quà gặp mặt, tặng huynh đệ.
Băng Tâm lại còn giả vờ từ chối:
- Ấy chết, ta chẳng làm được gì cho ngươi. Sao dám nhận.
- Có gì đâu. Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà thôi. Chỉ cần huynh giới thiệu nàng cho ta, trước mặt nàng nói tốt cho ta vài câu, thế là ta cảm ơn huynh lắm rồi.
Giả vờ thế là đủ, Băng Tâm vừa cười vừa nhanh tay đút ngân phiếu vào túi:
- Ta nói vị huynh đệ này nghe, ngươi quả thật mặt mũi sáng sủa, rất có tiền đồ. Muội muội của ta rất thích người như huynh đó. Gặp được người tốt như huynh là phúc phận của nó.
Gặp được hắn quả là phúc của nàng chẳng sai. Đang khi hết tiền lại có một tên lắm tiền mà ít tài như hắn xuất hiện. Cơ hội này đâu phải bao giờ cũng có.
Gia Huy cũng phụ hoạ :
- Nào, mừng ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Cạn ly!
Rượu chén ra chén vào cũng đã lâu. Thấy tên đó sắp sửa gục, Băng Tâm nháy mắt với Gia Huy. Gia Huy hiểu ý tìm cớ rút lui :
- Hai người ngồi chờ. Ta không chịu được nữa, đi đằng này một chút.
Tên kia khoát tay, cười vu vơ:
- Ngươi không xứng là đại trượng phu, mới uống chút đã xỉn. Thôi, đi đi. Nhanh quay lại nhé.
- Được, được.
Thế rồi Gia Huy đi mất hút. Độ mươi phút sau, Băng Tâm cũng tiếp lời:
- Cũng đến giờ rồi. Ngươi ở lại đây, ta đi đón nàng đến đây rồi chúng ta cùng hàn huyên tâm sự.
Có mĩ nhân hàn huyên thì còn gì bằng. Hắn ta còn không nhanh đẩy Băng Tâm đi? Nàng càng tỏ ra chần chừ, hắn càng nóng vội. Băng Tâm vờ lững thững đi ra ngoài như người say, còn ngoái lại dặn dò hắn :
- Huynh đệ. Nhớ phải đợi ta đó. Ta quay lại liền.
Đi khuất ngưỡng cửa, nàng cũng nhanh chóng biến mất tăm. Tên đấy mà ngồi chờ nàng hả, chỉ sợ suốt kiếp cũng chưa thể gặp lại.
Nhìn chiến lợi phẩm, Gia Huy cũng phấn khích vô cùng:
- Ha ha. Xem cái mặt có tiền đồ ấy dâng cho chúng ta bao nhiêu tiền này.
Băng Tâm tự đắc:
- Thấy chưa, làm lưu manh có phải rất hay ho không. Có thể nhanh chóng kiếm cả đống tiền như vậy.
Gia Huy thích thú thán phục:
- Phải. Nàng nói chí phải. Có lẽ từ nay ta cũng theo nàng học làm lưu manh thôi.
Nhìn cái mặt ham vui của chàng, nàng càng cao hứng:
- Được, ta sẽ dạy chàng một số chiêu cơ bản. Đảm bảo ra đường