
ữa mới tới, tôi bất lực đến nỗi chỉ muốn bật
khóc trong lòng. Thấy tôi bắt đầu bủn rủn một hồi, chân tay cấu véo
không yên, đôi lông mày mờ nhạt cứ hết chau lên lại hạ xuống, mồ hôi
cũng bắt đầu chảy ra bết cả vầng trán cao, Long bất ngờ tóm lấy tay tôi, giằng về phía hắn. Tôi giật nảy mình, mở to mắt quay sang nhìn hắn,
miệng há hốc không biết phải nói sao, cố gắng giằng tay ra nhưng càng
giằng thì Long lại càng nắm chặt. Lúc này thì tôi lại càng chắc chắn là
Long khỏe hơn tôi gấp bội. Không giằng được, cũng không đủ sức mà đôi co với tên dở hơi đó, tôi đành phải cam tâm chịu đựng để cho bàn tay “kiều diễm” của mình bị nắm bởi cái bọc rác đáng khinh ấy. Nhưng không hiểu
sao, anh ta càng nắm lâu, mồ hôi trong tay tôi tiết ra càng nhiều, tôi
không biết Long có thấy khó chịu vì điều đó hay không, nhưng bản thân
tôi thì lại thấy rất ổn, càng ra nhiều mồ hôi tôi lại càng thấy dễ chịu, cảm giác ấm áp khi được ai đó nắm tay khiến tôi thấy đỡ bồn chồn, càng
thoải mái hơn khi ở bên trong bàn tay anh ta, tôi cứ liên tục cấu véo
đến khi nào thấy hết nôn nao thì thôi. Mấy lần bị tôi véo, tôi thấy Long cũng khẽ nhăn mặt nhưng không kêu đau, thế nên tôi lại mặc kệ.
Chuyến xe buýt đã đi được gần 60 km, vậy là chỉ còn hơn chục km nữa tôi đã tới được Hòa Bình rồi. Trên đường đi, tôi cứ liên tục ngủ gật, đến
khi thức dậy thì lại phát hiện đầu mình đang gác lên vai anh ta từ lúc
nào không biết. Những lúc ấy tôi chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ
ửng lên như quả gấc thối, đần độn vì nhận ra nước miếng đã chảy tùm lum
trên vai áo của Long, thế mà Long vẫn tuyệt nhiên chẳng kêu ca gì, tự
tôi cũng lấy làm lạ, bình thường Long đâu phải người hiền lành như thế?
Cuối cùng thì sau hơn hai tiếng đồng hồ, tôi và Long cũng đến được
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi mà mẹ tôi đang sống. Thật ra Hòa
Bình không phải quê của tôi, nhưng từ hồi còn trẻ bác tôi đã lên miền
núi dạy học, rồi khi đến tuối thì cũng lập gia đình luôn ở nơi này, cuối cùng đây lại chính là nơi mà mẹ con tôi hay lui tới mỗi dịp hè về. Hồi
trước hè nào tôi cũng phải về Hòa Bình một lần, nhưng mỗi lần về cũng
chỉ ở lại được khoảng một tuần, căn bản con người tôi đã vốn quen với
những nơi ồn ào, náo nhiệt như Hà Nội rồi, cuộc sống bình dị, phẳng lặng ở nơi làng quê này tuy khiến cho con người ta thấy tâm hồn thư thái
nhưng nếu ở lâu thì lại cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Trước khi xuống xe, Long còn chủ động xách vali hộ tôi, và anh ta cũng không quên nhắc nhở.
- Khi nào tới nơi nhớ giặt cái áo này đi cho anh đấy!
Tôi không trả lời, im lặng có nghĩa là đồng ý.
……………
Đã bao lâu rồi tôi không trở lại Hòa Bình nhỉ? Một năm? Hai năm? Ba năm?...
Ồ không! Đã bốn năm rồi. Kể từ hè năm lớp 12 khi tôi bắt đầu biết đi
làm thêm thì cũng đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không có thời gian
nghỉ hè, đi du lịch hay là picnic như các bạn đồng trang lứa. Thời gian
quanh năm suốt tháng của tôi chỉ dính tới hai chữ “công việc”, “công
việc” và “công việc”.
Xuống xe, tôi sững lại trong
giây lát để ngắm nhìn ngôi làng mà mình đã từng sống lúc nhỏ, quả thật
sau bốn năm nó đã thay đổi rất nhiều, con đường đất trước kia cũng đã
được lát bằng phẳng trở thành con đường bê tông trơn láng mà tôi đang
đứng, những bãi phân trâu, phân bò bậy tùm lum nay cũng chẳng còn. Tôi
hào hứng kéo tay Long chạy theo mình trên con đường đê đầy sỏi đá, băng
qua những cánh đồng thơm mùi lá lúa trải dài đến tận chân trời ở hai
bên, dẫn thẳng đến ngôi làng mà mẹ và bác tôi đang ở. Đã hơn bốn năm
không trở về nhưng trong kí ức, tôi vẫn còn nhớ rõ vị trí của khu vườn
mà lúc trước mẹ đã mua để dự định sau này về già sẽ sinh sống. Tôi cùng
Long song song đi trên con đường làng gồ ghề sỏi đá, chốc chốc lại phải
bịt mũi lại vì mùi phân trâu tươi mới sộc lên, Long khẽ chau mày nhăn
nhó, còn tôi thì chỉ thấy buồn cười vì điều này mình đã gặp quá nhiều
hồi ở trên Mai Lĩnh. Nói trắng ra thì tôi đã bắt đầu quen với việc phải
ngửi mùi phân trâu tươi mất rồi *hu hu*. Tôi đi bên cạnh Long, hớn hở
giới thiệu về những gì mình nhìn thấy, căn nhà chòi của bác Bảo là bảo
vệ ngôi trường cấp ba xây ngay đằng sau ngọn đồi kia vẫn còn đó, có vẻ
như sau bao năm thì bác ấy vẫn quyết định sống trong căn nhà được xây
trên mặt hồ phẳng lặng tựa bức tranh treo khung gỗ ấy; rồi cả những cánh đồng lúa màu xanh cốm còn chưa đâm bông kết hạt nhưng đã ngào ngạt mùi
thanh mát; những cây xấu hổ mọc chi chít thành từng khóm ở bên đường,
lẫn với những khóm tre dại san sát nhau mà chỉ cần khẽ sờ vào chúng cũng co lại như một cô trinh nữ. Đi qua nhà bác Yên, tôi chợt dừng lại ở khu vườn của mẹ tôi, nó cách không quá xa so với mặt đường, thận trọng đứng từ bên ngoài nhìn vào trong đó, tôi lập tức thấy mẹ đang khom lưng ném
thóc cho đàn gà ăn sáng, vừa vẩy nắm thóc, mẹ vừa kêu “tục tục tục” nghe thật là buồn cười. Tôi vừa bật cười, vừa khẽ khàng đẩy cánh cửa dặt dẹo được kết từ mấy mảnh thân tre đã bạc màu mốc meo tạo nên tiếng kẽo kẹt
khiến mẹ giật mình quay đầu lại.