
Mẹ ngỡ ngàng nhìn tôi, chết trân trong
giây lát, rồi nét mặt bà dần dần dãn ra, hình như vui mừng lắm lắm. Tôi
chạy lại nhìn mẹ rồi cười nói.
- Mẹ mới dậy đấy à!
Lúc này đã là tám giờ sáng, thường thì khi ở Hà Nội giờ này mẹ tôi vẫn
còn chưa dậy. Mẹ tôi là thế, không cần dậy sớm, chỉ cần kịp đi chợ trước giờ ăn trưa là được. Có lần còn mẹ tự hào vỗ ngực nói với em trai tôi
rằng sau này vợ nó mà về ở với mẹ thì chỉ có sướng, khỏi cần phải dậy
sớm chợ búa làm gì, cứ ngủ nướng đến khi nào mẹ dậy cũng được. Thế mà
bây giờ đây, mẹ lại trả lời tôi bằng một câu xanh rờn.
- Không! Tao chẳng dậy từ lâu rồi ấy chứ! Ai ngủ nướng như mày.
Tôi há hốc miệng, cứng đơ cả ngũ quan, rồi bỗng nhiên, mẹ thay đổi thái độ, từ từ quay sang nhìn Long, săm soi hết một lượt từ đầu đến chân rồi cất giọng nghi ngờ hỏi.
- Ai đây?
Tôi giật bắn cả mình, vội vàng liến thoắng đáp trước khi anh ta kịp nhảy vào họng mình.
- Anh kết nghĩa của con ạ! Anh ấy tiện đi công tác qua vùng này nên đi cùng con.
Tôi vừa cười vừa nói, nhưng cũng không làm sao đánh tan được vẻ nghi
hoặc hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Mãi về sau này tôi mới biết, thật ra
ngày hôm đó mẹ chau mày không phải là vì mới gặp Long lần đầu không biết Long là ai, mà là vì đã từng gặp anh một vài lần trong bệnh viện nhưng
không hiểu sao anh lại lặn lội đến tận vùng này để thăm mẹ tôi.
Thật ra mẹ tôi là con người phóng khoáng, cũng không hay để ý đến những chuyện tiểu tiết, vì vậy sau khi đủng đỉnh chạy ra giếng múc cho chúng
tôi hai vầu nước mát, mẹ liền lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, không
một chút câu nệ.
- Hai đứa tới đây thì tốt quá! Mẹ
đang muốn xây lại càng chuồng gà cho tử tế. Cháu là con trai chắc cũng
biết xây chuồng gà chứ! Hở! Hở!
Tôi thấy Long cười khổ sở, định huých tay đánh ý với mẹ là “vừa phải thôi” nhưng không ngờ
Long lại bất ngờ đồng ý. Thế là ngay trong sáng ngày hôm đó, còn chưa
kịp nghỉ ngơi gì, tôi và anh đã lại phải tiếp tục lên rừng đốn củi.
Trên con đường dẫn tới khu khai thác gỗ đằng sau ngôi làng, tôi và Long
phát hiện ra một cái thác khá lớn, nước từ thác chảy xuống tạo thành
dòng suối trong vắt, nước suối cuốn quanh những tảng đá lớn gồ ghề trên
mặt nước trông uyển chuyển vô cùng. Vừa nhìn thấy suối, trong đầu tôi
lập tức nghĩ đến một chuyện quan trọng, thế là tôi liền bảo Long đứng
chờ ở đây một lát, tôi đi trước giải quyết công chuyện rồi sẽ về.
Khoảng chục phút sau, tôi quay lại, nét mặt căng thẳng đã giãn ra rất
nhiều, rồi mới hồ hởi huých tay Long giục đi tiếp. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì thấy một dãy cầu thang được tạo bằng đất đá tự nhiên dẫn
thẳng lên trên núi, trời sáng nay vừa mưa lâm thâm xong nên mặt đường
hơi trơn, vừa đi, tôi vừa phải bám thật chặt vào tay Long cho khỏi ngã.
Con đường mòn trên núi này dẫn tới một khu khai thác gỗ, nếu đứng từ bên trên nhìn xuống thì sẽ thấy toàn cảnh của ngôi làng trải dài đến tận
chân núi bên kia, nhìn bạt ngàn xa tít tắp, tạo cảm giác hào hứng vô
cùng, ngay ở bên dưới là khu quân sự, thế nên có khi khu khai thác gỗ
này cũng là của các anh bộ đội sống dưới kia. Nghĩ thế, tôi liền chạy
lại dẻo miệng hỏi.
- Em chào các anh ạ! Các anh có phải là bộ đội không ạ!
- Không em ạ! Thế em gái xinh đẹp lên đây có chuyện gì thế! Em đi du lịch à?
- Dạ không! Em đi kiếm củi về cho mẹ ạ. Anh này… anh có thể cho em mua lại ít gỗ được không?
Vừa nói, tôi vừa niềm nở cười, còn nháy mắt ra hiệu “Ok?”
Anh thanh niên bỗng phì cười, rồi quay lại hỏi mấy anh còn lại, một lúc sau mới “bí mật” trả lời tôi.
- Này! Mấy anh kia bảo em xinh nên cho em một ít đấy! Em cứ mang về đi, không cần trả tiền đâu!
- Thật ấy ạ! Nhưng mà em ngại lắm! Thôi hết bao nhiêu anh cứ cho em trả!
- Bọn anh đã nói cho là cho mà! Em không phải ngại đâu, có đưa bọn anh cũng không lấy.
Tôi giả vờ xị mặt, nài nỉ thêm lát nữa rồi “miễn cưỡng” mang củi miễn
phí về, Long nhìn thấy cảnh đó, chỉ bụm miệng chứ không dám cười, rồi
đợi đến lúc đi xa khuất hẳn mới phì cười nói.
- Đúng là mấy thằng dại gái!
- Người ta dại gái mới là đàn ông. Ai như anh!
Tôi lại mỉa mai.
…….
Trên đường trở về, chúng tôi lại đi qua con suối ban nãy, nghĩ đến
những gì mình vừa làm, tôi quyết định cố nhịn rồi về nhà uống nước chứ
nhất quyết không uống ở đây dù đang rất khát. Mặc dù vậy, Long vẫn kiên
quyết đặt bó củi xuống rồi lao tới dòng suối, vục mặt xuống rửa, rồi táp nước lên miệng, uống mấy hồi trông vô cùng khoan khoái. Nhìn thấy Long
uống nước vô cùng sảng khoái, tôi chẳng nỡ nói ra khiến anh ta mất hứng, nên đợi đến khi Long giải khát xong hoàn toàn, tôi mới thỏ thẻ khai
thật ra những gì mình đã làm ban nãy.
- Long này! Anh có biết vừa nãy lúc em bảo anh đứng lại cho em đi giải quyết, là em giải quyết ở đâu không?
Long nghe tôi nói xong, lúc đầu thì còn cười xuề xòa kêu không biết,
phải m