
mà còn
sợ sâu bọ, may mà bây giờ tôi đã chẳng còn gì luyến tiếc với anh ta, chứ không thì cưới loại người yếu đuối này về thì chắc sau này tôi phải làm chồng còn anh ta mới làm vợ. Nhấc quả lặc lày mập mạp lên, tôi khẽ chau mày, dùng hai đầu ngón tay dứt con sâu màu xanh cốm béo mũm mĩm chân
ngắn ngủn ra, thản nhiên kẹp vào một chiếc lá to, rồi hớn hở đi tìm sâu
tiếp. Thấy thế, Long liền há hốc mồm, lạch bạch chạy theo hỏi.
- Em điên à! Giữ lại mấy con sâu này về nấu canh à!
- Canh cho anh ăn ấy! Sâu này lát để chiều đi câu cá. Hơi bị mẫm đấy!
- Cá nào thèm ăn loại sâu này!
- Loại cá không đến miệng của anh!
………
Khoảng hơn 11 giờ trưa, tôi bước vào gian bếp với rổ lặc lày đầy ụ trên tay, mẹ bảo lặc lày này luộc lên chấm nước mắm ăn ngon lắm. Tôi liền
bảo Long đi rửa cái xoong rồi múc nước vào đấy vừa đủ cho hai người ăn.
Long hỏi tôi đếm nhầm à, tôi thản nhiên cười khẩy, thì ra anh ta cũng
không đần lắm.
- Này! Em có biết sử dụng bếp rơm không đấy?
- Biết! Sao không biết! Hồi nhỏ phải nhóm suốt.
Chuyện hồi nhỏ đã là chuyện xa xưa lắm rồi, từ hơn chục năm trước rồi,
tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác khói rơm cay xè xộc vào mắt làm tôi với
bà chị họ cứ phải thi nhau chạy ra chạy vào, nước mắt nước mũi đầm đìa
như phạm trọng tội. Vậy mà không ngờ hơn chục năm sau, cảnh tượng ấy lại tiếp tục tái diễn, tất nhiên bây giờ chị họ không còn nữa, chỉ còn Long chơi trò đuổi bắt, người chạy ra, kẻ chạy vào, mắt mũi đỏ lòm, trông
như bệnh dịch. Lúc mẹ trở về, thấy hai đứa vẫn tiếp tục chạy ra chạy
vào, được độ năm phút thì tóm tay tôi chặn lại hỏi.
- Bọn mày làm cái trò dở hơi gì đấy!
- Nấu canh ạ!
- Nấu canh sao không ngồi im trong đó! Cháy mất mẹ nó nồi canh của tao bây giờ!
- Không ngồi được, cay mắt lắm mẹ! Bọn con thay nhau mỗi người hai phút mà!
Tôi vừa nói, vừa trợn mắt ngửa mặt lên trời chớp chớp, trong lúc đó Long đã gào lên ầm ĩ ở bên trong.
- Con quỷ lùn kia! Mau vào đây! Trời ơi! Sắp đui con mắt tôi rồi!
Đúng lúc tôi đang định miễn cưỡng chạy vào thì mẹ liền hắng giọng gọi
cả hai đứa ra, rồi cấm chỉ từ giờ không cho ai bén mảng vào khu bếp tối
tăm mù mịt ấy nữa, mẹ bảo lớn đầu rồi mà vô dụng, đụng vào cái gì hỏng
cái đấy, nhờ vả chỉ tổ tốn thời gian. Tôi không quan tâm, mẹ chửi thế
hay chửi nữa cũng được, đằng nào nghe cũng quen rồi, chỉ khổ thân Long
mặt đần đực ra đấy, đương yên cũng bị ăn chửi lây.
Mẹ tôi là thế đấy! Đã mắng là mắng cả, chẳng nể nang ai đâu.
Bữa trưa ngày hôm nay rất đơn giản, lắc lày luộc chấm với nước mắm, vài quả trứng gà tươi luộc lòng đào và mấy lạng thịt lợn ba chỉ mẹ mua
ngoài chợ về rang săn với hành lá, thế là xong. Hai đứa chúng tôi vất vả từ sáng tới trưa mới có cái mà cho vào bụng nên lúc đó chỉ biết cắm đầu vào cặm cụi ăn, cảm thấy ngon không chê vào đâu được.
…………..
Chiều hôm ấy sau khi được ngủ xuyên trưa một giấc thật là dài, đến tầm
bốn giờ chiều mẹ lại ra ngoài sân đạp cho tôi vài cái, giục tôi dậy đi
đón thằng Công em họ của tôi đang học trên thị xã về. Mẹ đạp tôi, tôi
lại đạp Long, chẳng ai được ngủ, thế là hòa. Lúc nghe mẹ nói hai từ “thị xã”, tôi cứ nghĩ thị xã nó phải ở xa lắm cơ, hóa ra cũng chỉ cách nhà
hơn hai chục phút đi bộ là cùng, cũng may là hôm nay thời tiết mát mẻ,
chứ phải hôm trời nắng thì dù chỉ năm phút tôi cũng không muốn đi.
Trường học trên thị xã rất sầm uất, khác hẳn với ngôi trường cấp ba ở
ngay trên ngọn đồi phía sau ngôi làng mẹ tôi ở, cổng trường ở đây cũng
đông nghịt vào giờ tan học y như ở Hà Nội vậy. Lúc đi qua khu chợ, tôi
thấy người ta đang tổ chức mấy trò chơi dân gian hay lắm, đúng là Tết ở
quê khác hẳn ở Hà Nội, mặc dù muốn nán lại chơi vài trò nhưng Long cứ
kéo tay tôi lôi xềnh xệch về nhà, bảo cẩn thận không trai bản nó bắt.
Tôi không thể hiểu nổi, bắt tôi thì họ được cái quái gì cơ chứ!
Em họ của tôi rất thông minh và lanh lợi, đây không phải là lần hội ngộ lâu ngày xa cách gì, chúng tôi vẫn gặp nhau một năm vài lần vì Công
biết tự bắt xe lên Hà Nội chơi mỗi khi có dịp nghỉ lễ từ hồi mười hai
tuổi. Lúc đi về nó cũng chỉ cho chúng tôi đi một con đường tắt, rẽ qua
mấy ngôi làng yên bình đẹp như trong tranh chứ không đi con đường trải
bê tông nhạt nhẽo như ban sáng nữa. Chúng tôi đi qua cả thảy năm ngôi
làng, mấy ngôi làng ở đây đều mọc san sát nhau, có khi đi qua ranh giới
giữa làng này với làng kia lúc nào chúng tôi cũng chẳng rõ, đến ngôi
làng cuối cùng mà theo như Công nói là đi hết làng này thì sẽ về nhà,
bỗng, Long kêu lên một tiếng như nhìn thấy vật thể lạ. Lựa theo tiếng
kêu của Long, tôi và Công đều quay ngoắt đầu lại, trái với tiếng “À…”
bình thản của Công, tôi cũng kêu lên thất thanh y như Long. Thế rồi
nhanh như cắt, tôi liền kéo tay hai tên con trai một lớn một bé, chạy ù
ra hóng hớt.
- Ô hô hô! Người ta đang rút nước để bắt cá kìa!
Nhìn thấy mấy cái ống hút nước to đùng cắm xuống ao rồi dẫn thẳng và