
rận đấu
ấy có thể lại đến nhanh như thế này.
……….
Khu Long sống rất vắng vẻ và yên tĩnh, hằng ngày nếu như không có dịp
lễ tết gì thì hầu như hàng xóm đều đi làm hết, bởi vậy nên khoảng sân
trống ngay trước cửa nhà Long tạm thời sẽ thuộc về riêng chúng tôi. Ly
lôi tôi xềnh xệch ra khỏi nhà Long, rồi vội vàng quẳng tôi sang một bên
khiến tôi phải khẽ xoa cổ tay vì hơi nhức. Có lẽ trong bốn tháng qua cô
ấy thực sự đã đi học võ, nếu không thì thể lực không thể tự nhiên tiến
bộ như thế này được, nộ khí cũng bỗng chốc trở nên rất mạnh mẽ, có lẽ
tôi thực sự phải dè chừng vài phần. Sau khi định thần lại, Ly liền đặt
ngay ngắn chiếc túi xách sang một bên, rồi chắp hay tay ra phía trước,
lạnh lùng cúi đầu rồi ngẩng lên nói.
- Bắt đầu thôi!
Vừa nói dứt lời, cô ta lập tức lao lên phía trước như vũ bão, may nhờ
tập thể dục hằng ngày kèm theo kỹ năng đã được rèn luyện từ lâu, tôi vẫn kịp nghiêng mình né tránh. Hãi hùng nghiêng người sang bên trái, tôi
vừa chạy, vừa nói.
- Cô điên à!
- Nghiêm túc đi, tôi đã tập luyện kiên trì trong bốn tháng, không phải để đùa.
Nói rồi, cô ta lại lập tức đuổi theo tôi, chỉ chăm chăm… tát cho tôi
một phát. Đối mặt với cảnh Ly như con hổ cái chỉ muốn vồ lấy tôi mà làm
thịt, cuối cùng hết đường, tôi đành phải quay lại chính thức chiến đấu
với cô ta. Trong tíc tắc, Ly lao lên, chỉ trực đấm cho tôi một phát,
nhưng tôi cũng nhanh như cắt, đưa tay trái lên chặn lấy đòn tấn công của cô ta rồi tiện tay tát cho Ly một phát đau điếng vào mặt. Sau đó, không thể nhượng bộ thêm được nữa, tôi liền nhảy lên, giơ chân đạp trúng giữa bụng của Ly bằng ba phần công lực của mình khiến cô ta ngã lăn ra đất,
ôm bụng thở dốc. Có vẻ như đã được tập luyện nghiêm khắc, Ly cũng không
quá mất thời gian cho việc đứng dậy, bản thân tôi cũng phải thầm khen cô ta vì ý chí sắt đá. Sau đó, Ly lại tiếp tục lao lên, chỉ trực tấn công
mà không lo phòng thủ. Thực ra trước kia ở võ đường, tôi chỉ chuyên học
các thế tự vệ chứ không chú trọng tấn công, tức là chờ người ta động thủ với mình, mình sẽ đỡ đòn và quật lại, bởi vậy trong bất kì trận chiến
nào, tôi đều là người bị động chờ kẻ địch xuất chiêu chứ không bao giờ
vội vàng ra tay trước. Xem ra thời gian bốn tháng vẫn chưa đủ để Ly lĩnh hội được điều căn bản này. Vốn tôi đã định bỏ qua cho cô ấy, nhưng
không ngờ Ly vẫn cứng đầu không chịu buông tha, vậy là lựa theo phản xạ
bản năng vốn có, tôi lại một lần nữa bất thình lình quay lại tóm lấy bàn tay đang bấu vào vai mình, dùng cả người nâng Ly lên quật ngược cô ấy
về phía trước như một cái bao tải bị ném xuống đất không thể mạnh hơn,
rồi nhanh như cắt, tôi vội vàng chạy đến, ngồi phịch lên lưng Ly, mắm
môi mắm lợi rút hai cánh tay đang được giấu chặt dưới ngực của cô ấy, cố sức giật nó ra rồi vặn ngược ra đằng sau gáy, khiến Ly la lên oai oái.
Thật sự làm chủ được cánh tay của Ly để kéo nó ra khỏi nơi an toàn không phải là điều dễ dàng, về cơ bản thì thể chất của Ly cũng khá khỏe, sau
một hồi vùng vẫy giãy giụa điên cuồng, tôi đã phải ghì rất mạnh Ly mới
chịu đầu hàng. Lúc bị ép hai cổ tay vắt chéo lên tận đằng sau gáy, Ly
vẫn cắn răng, nhất quyết không chịu nhận thua, cuối cùng sau một hồi vật lộn đến nỗi kiệt sức, người cô ấy mới dần nhũn ra, tôi cũng đành buông
tay, phủi chân đứng dậy.
Mặc cho tôi đã đứng dậy rồi
nhưng Ly vẫn nằm im, thậm chí cô ấy còn úp sụp mặt xuống đất, đưa hai
tay run run lên che mặt vì xấu hổ. Mệt mỏi quá, tôi đành tiến lại gần,
khẽ cúi gập người xuống, chìa hai bàn tay ra kéo Ly dậy.
- Thôi nào! Đừng ăn vạ nữa. Thắng thua là chuyện thường tình.
Ly giận dỗi phẩy tay rôi ra, rồi hậm hực ngồi dậy, ôm đầu gối nhăn nhó nói.
- Thế sao cô không chịu thua tôi?
- Vì cô nói đấu công bằng mà!
Tôi nói bằng giọng bất lực, thật không hiểu cô tiểu thư cành vàng lá
ngọc này đang nghĩ cái gì trong đầu mà nói chuyện ngang hơn cua thế
không biết. Sau khi nhận lại lời giải thích từ tôi, Ly chỉ bặm môi, rồi
gục đầu suy nghĩ. Một hồi lâu sau, có lẽ là đã nghĩ thông, Ly liền từ từ đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo, xong đâu đó mới bắt đầu nhận ra sự ê ẩm trên cơ thể, cô ấy vừa xoa cổ tay, vừa nhăn nhó nói.
- Đau dã man. Nếu không tập võ chắc là tôi gãy tay rồi đấy! Cô ăn cái quái gì mà khỏe thế hả!
- Ăn đòn.
Tôi đáp gọn lỏn, Ly cũng đành cứng họng. Rõ ràng, nếu không ngờ mẹ
“huấn luyện” cả ngày lẫn đêm trong suốt mười hai năm roi vọt triền miên
đến nỗi nhờn đòn thì làm sao tôi có được sức khỏe bất thường đến thế. Có thể nói, sau bảy năm không rèn luyện kỹ năng, nếu bây giờ cho tôi đấu
tay bo với một thằng con trai khỏe mạnh, chắc tôi không dám đánh, nhưng
nếu để tôi công bằng chiến đấu với ba đứa con gái khỏe mạnh không dùng
thủ đoạn, tôi dám chắc mình không thua.
Sau ngày hôm
đó, cuối cùng thì Ly cũng tâm phục khẩu phục chịu thua tôi, còn đòi tôi
rèn luyện thêm thể lực cho cô ấy nữa. Cô ấy kể, khi nhắc đến tên tôi ở
tại võ đường, một số thầy vẫn còn nhớ