Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

g chẳng ép buộc gì, mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con và
Quế Lâm khi các con đã lớn và sẽ không trách mẹ nữa.

Tuy nói vậy để lấy lòng tin ở Hoài Bảo, nhưng bà Khoa cảm nhận Quế Lâm
thật là đáng thương. Bà luôn có cảm nghĩ chỉ một mình Quế Lâm là cô dâu
thảo của bà mà thôi.

Từ khi hoàn thành mọi kế hoạch của Bách Điệp giao phó, Hồng Loan rất
thoải mái về vấn đề tiền bạc do Bách Điệp cung cấp cho cô. Cô đến những
tụ điểm ăn chơi nổi tiếng để tiêu xài. Còn công việc của cô đi làm tại
công ty chủ yếu là để theo dõi Quế Lâm mà thôi, nhưng hiện giờ thì cô
rất rảnh rang vì Quế Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị, cho nên cô chẳng phải
làm gì mà vẫn có tiền xài thoải mái.

Hồng Loan dáng vẻ kênh kiệu từ trong nhà hàng đi ra, túi cô hôm nay cạn khô. Đêm nay cô sẽ ghé Bách Điệp để lấy thêm chút ít.

Nhìn đồng hồ tay, thấy đã gần mười một giờ rồi, cô ngồi trên xe chần chừ chưa muốn đi. Nếu không ghé Bách Điệp thì ngày mai tiền đâu mà xài? Còn nếu ghé giờ này thì cũng hơi ngại vài con đường quá vắng vẻ.

Chợt tánh ngông nghênh trong cô trỗi dậy, cô tự nhủ thầm: Hồng Loan này mà sợ ai chứ?

Nghĩ vậy, cô cho xe chạy thẳng đến nhà Bách Điệp.

Đường càng lúc càng vắng vẻ, Hồng Loan cho xe chạy nhanh như một bóng
ma. Một nỗi lo sợ mơ hồ khiến Hồng Loan cố chạy thật nhanh. Khi đến
trước cửa nhà Bách Điệp, Hồng Loan thở ra nhẹ nhõm.

Khi đến sát cửa, Hồng Loan cảm thấy chán chường bởi ổ khóa to tướng nằm bên ngoài. Vậy là Bách Điệp đã đi đâu?

Chợt tiếng xe thắng “két két” trên đường, một thanh niên xuống xe với giọng suồng sã:

− Em đứng đợi anh, phải không em?

Nhìn mặt gã thanh niên đỏ ửng, Hồng Loan biết gã đã uống nhiều rượu. Cố giữ vẻ bình tĩnh Hồng Loan đối đáp:

− Tôi đợi anh tôi, ảnh sẽ về đến ngay. Ông hãy đi nơi khác, đừng ở đây chọc ghẹo tôi sẽ không yên thân đâu.

Gã thanh niên cười thích thú:

− Anh của em đến sáng mới về! Giờ hãy ngoan ngoãn đi theo anh lại con
đường hẻm kia em sẽ tận hưởng những giây phút sung sướng trên đời.

Vừa nói gã vừa đi lại nắm lấy tay Hồng Loan kéo đi.

Hồng Loan đứng sát vào cánh cửa để né tránh, cô nói:

− Ông buông tôi ra! Không thì tôi sẽ la lên thì ông sẽ bị mời đến công an đó.

Gã thanh niên cười man dại:

− Em hù dọa anh đấy à? – Rồi gã chứng minh – Em thấy không, nãy giờ
chúng ta đứng đây thật lâu mà có ai đi ngang qua đâu. Anh nghĩ em có la
thì càng mất sức thêm thôi. Mau ngoan ngoãn đi cưng!

Vừa nói gã vừa tiến vế phía Hồng Loan.

Hồng Loan cảm thấy lo sợ thật sự, cô đang mong có một ánh đèn hoặc một
tiếng xe nhưng hoàn toàn im vắng. Đưa đôi tay lên ôm ngang ngực để phòng vệ, càng lúc cô càng lùi dần về phía xa.

Không chờ đợi thêm được nữa, gã thanh niên nhào tới ôm chầm lấy cô, đôi môi gã tìm đôi môi cô với hơi rượu nồng nặc.

Hồng Loan cố né tránh gương mặt gã. Bực bội trước sự chống cự của Hồng Loan, gã nhấn mạnh:

− Em không ngoan ngoãn thì đừng có trách!

Hồng Loan phẫn nộ:

− Tao sẽ chống cự tới cùng, mày đừng hòng làm gì được tao.

Hồng Loan vừa nói dứt thì đôi tay của gã đã xé toạc chiếc áo của Hồng
Loan, làm lộ ra chiếc áo ngực bên trong, cô run cầm cập và đưa tay che
lại.

Hắn lại mỉm cười đắc ý:

− Ngoan ngoãn đi, anh sẽ tặng em chiếc áo khoác này để mặc về nhà.

Vừa nhục nhã, vừa uất hận, Hồng Loan lớn tiếng:

− Nếu mày đụng đến tao, mày sẽ hối hận. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Bằng mọi giá tao sẽ đưa mày ra toà nếu tao còn sống sót.

− Giỏi lắm! Anh hùng lắm! Hãy chống cự nhé cưng, anh sẽ hành động đây!

Vừa nói, hắn vừa lôi Hồng Loan một cách chẳng thương tiếc về phía con đường tối om.

Hồng Loan cố gắng chống cự, nhưng làm sao được trước sức mạnh của hắn.
Con đường vắng vẻ quá, dù không một chút hy vọng có người tới cứu nhưng
cô cũng cố gắng la thật lớn khi sắp đến con hẻm:

− Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Vừa lúc đó hắn đã kéo Hồng Loan vào góc đường. Hắn kềm chặt hai tay cô lại và tát mạnh vào mặt cô:

Bốp… bốp…

− Im nào!

Hồng Loan vẫn cầu cứu một cách vô vọng:

− Cứu tôi với! Cứu tôi với…

Chợt có tiếng xe thắng lại, cùng lúc một giọng thanh niên quát:

− Đồ khốn! Khôn hồn thì mau buông cô ấy ra rồi cút đi!

Sắp vồ được con mồi lại có người cản trở, gã côn đồ tay vẫn giữ chặt tay Hồng Loan, hầm hừ:

− Chuyện này không liên quan gì đến em! Hãy để cho anh làm ăn, đừng nên tham gia vào em trai ạ.

Người thanh niên mới đến rít giọng:

− Thả cô ấy ra và cút đi ngay!

Trong bóng tối, gã côn đồ vẫn giữ chặt tay Hồng Loan, nổi giận quát:

− Mày muốn cái gì hả thằng nhóc?

Người thanh niên mới đến vẫn gan lì:

− Có mau thả cô ấy ra không!

Gã côn đố vẫn giữ chặt Hồng Loan, hắn cười gằn:

− Hay là em muốn thưởng thức như anh? Nếu vậy thì em hãy đợi anh xong rồi đế


XtGem Forum catalog