
n lượt em.
Người thanh niên mới đến ấy chính là Hải, người vừa lái xe vừa là bảo vệ cho bà Khoa. Bực tức trước cách ăn nói bỉ ổi của gã côn đồ, anh liền
xoay người tung một đá trúng vào ngay cằm của hắn khiến hắn ngã luôn ra
phía sau.
Nhờ vậy mà Hồng Loan thoát ra và chạy về phía Hải. Vì quá sợ sệt, Hồng
Loan không để ý đến chiếc áo rách nát của mình, cô nắm chặt lấy cánh tay của Hải.
Còn Hải nhìn Hồng Loan với sự thương hại. Anh cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Hồng Loan.
− Cô hãy mặc vào đi!
Giờ đây Hồng Loan mới nhớ lại mình, không chậm trễ, cô mặc thật nhanh áo vào để che đi phần bị hở hang trên người cô.
Gã côn đồ say rượu lồm cồm bò dậy, gầm lên:
− Mày giỏi lắm thằng nhóc ạ!
Rồi như con thú say mồi, gã nhào đến đánh túi bụi vào người Hải.
Hải bình tĩnh né tránh một cách lanh lẹ nên những đòn đánh của tên côn
đồ chỉ là những cú đánh gió. Không muốn sự việc rùm beng lên, Hải gằn
giọng:
− Anh thấy rồi đó, nãy giờ tôi đã nhịn anh. Nếu anh khôn ngoan thì mau cút đi. Còn bằng không thì đừng trách tôi đấy!
Gã thanh niên có vẻ đã tỉnh lại đôi chút và hắn cũng nhận ra mình không
phải là đối thủ của người thanh niên. Nếu có gây sự thì hắn cũng chịu
thiệt thòi mà thôi. Phải chi có bạn bè, em út hắn ở đây thì hắn chẳng
đời nào chịu thua. Nghĩ vậy, hắn nói:
− Tao đã nhớ gương mặt mày rồi. Một ngày không xa, mày sẽ biết tay tao.
Nói xong, hắn nhảy lên xe phóng thẳng.
Giờ đây, chỉ còn lại hai người, Hồng Loan mới quan sát anh thanh niên.
Trông anh rất khỏe mạnh bởi chiếc áo thun làm hiện rõ những bắp thịt săn chắc trên người anh. Cô ấp úng:
− Cám ơn anh đã đến kịp lúc.
Vừa nói, hai người đi về phía cổng nhà của Bách Điệp. Nhìn vẻ bề ngoài
của cô gái, Hải đoán cô ta chẳng phải gái nhà lành hay là công nhân làm
tăng ca về. Điều này đối với Hải chẳng quan trọng lắm, anh chỉ nghĩ mình vừa làm một việc tốt là anh vui rồi. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình là
theo dõi Bách Điệp. Không hiểu Hồng Loan có quan hệ gì mà cô lại đứng ở
nhà Bách Điệp đêm hôm khuya khoắt như thế này. Anh liền hỏi cô:
− Cô làm gì mà đứng ở đây khuya như vậy?
Hồng Loan nói thật:
− Tôi đợi nhỏ bạn! Chẳng biết nó đi đâu mà đến giờ này chưa về.
Hải nói tiếp:
− Bạn thân của cô à?
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng! Bách Điệp là bạn thân của tôi. Tôi thường đến đây chơi, và ngủ lại qua đêm với nó.
Hải có vẻ phấn khởi trong lòng, bởi cô gái này có thể là đầu mối cung cấp cho anh những điều cần biết.
Anh tỏ vẻ thân thiện:
− Em tên gì? Nhà em có xa lắm không?
Hành động nghĩa hiệp của anh cùng lối nói chuyện rất tế nhị khiến Hồng
Loan cảm thấy khâm phục người đàn ông này. Cô cố gây cho Hải sự chú ý
đến cô:
− Em tên là Hồng Loan. Nhà em cũng khá xa. Còn anh, tên gì cho em biết, để mai mốt có dịp em sẽ đền ơn.
Hải tự chủ:
− Anh tên là Hải. Tiện đường đi công chuyện qua đây. Đường này rất nguy hiểm, em nhớ mai mốt đến đây phải cẩn thận nhé.
Hồng Loan vẫn còn có vẻ sợ sệt:
− Vâng. Chỉ một lần là em sợ đến già. Em sẽ không đến đây khuya nữa đâu
anh đừng lo – Rồi Hồng Loan lân la làm quen – Anh có thể cho em biết số
điện thoại của anh không?
Hải mỉm cười ngọt ngào:
− Chi vậy em?
− Hôm nào rảnh, em sẽ mời anh uống nước.
Hải tiếp lời:
− Đó còn gọi là đền ơn anh phải không?
Nghe Hải nói vậy, Hồng Loan nói ra ý định của mình.
− Đền ơn anh bao nhiêu mà đủ. Chẳng qua em muốn làm bạn với anh thôi. Một người hùng.
Hải nhún vai với vẻ bất cần, rồi anh mỉm cười nói đùa:
− Mới quen anh thì em nghĩ vậy nhưng rồi đây em sẽ chán cho xem.
Nói xong, anh lấy cây viết và quyển sổ tay ghi số điện thoại đưa cho Hồng Loan.
Hồng Loan đọc qua, cô hỏi:
− Anh ở nhà với cha mẹ à?
Hải lắc đầu:
− Nhà anh ở tận miền Tây. Hiện anh đang ở chung với dì của anh.
Hồng Loan nói với nét mặt lo lắng:
− Vậy em gọi điện cho anh được chứ?
Hải lại so vai:
− Không việc gì cả, dì anh cũng tâm lý lắm!
Trả lời với Hồng Loan như vậy, vì Hải đã dự định về nhà anh sẽ kể rõ câu chuyện anh quen với Hồng Loan cho bà Khoa được rõ.
Hai người đợi nãy giờ cũng lâu, đêm càng ngày càng về khuya, mà vẫn chưa thấy Bách Điệp về, Hải gợi ý:
− Bạn Hồng Loan đêm nay có về không? Hay là anh đưa Hồng Loan về nhà nhé?
Hồng Loan khách sáo:
− Em không dám làm phiền anh nữa trong khi ơn kia chưa trả.
Hải nhìn cô nói thật:
− Giờ này mà để em đi một mình anh cũng chẳng yên tâm. Để anh đưa em về. Thôi, ta đi nào!
Rồi anh vừa tránh đường vừa cười, nói tiếp:
− Ai bảo anh quen em làm chi hả Loan?
Hồng Loan cảm thấy bâng khuâng bởi ánh mắt rực sáng của Hải, cô biết từ
đây mình sẽ phải suy nghĩ về anh, người đã làm lò