Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

ếp, trên đời này quả thật chẳng có thằng nào tốt cả!

Lúc này chắc đã gần mười một giờ, đường phố người qua lại thưa vắng, cảm
giác thật cô đơn. Gió đêm táp vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng trong đó đã
thấp thoáng ẩn giấu chút hơi ấm mùa xuân. Cây ngô đồng Pháp ven đường đã nảy chồi xanh, chỉ là trời tối nên nhìn không rõ nữa. Giữa đường chốc
chốc lại có một chiếc xe chạy qua, tiếng xe vút qua bên người rồi mất
hút về phía xa. Bạch Lâm cũng sẽ giống như chiếc xe ấy, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi sao? Tôi thần người nghĩ, cảm thấy ngực tức như có
hòn đá nặng chèn lên.

Không biết sao, càng đi trong khung cảnh
này, tôi càng nhớ Bạch Lâm. Lần này nàng lại xin nghỉ phép một tháng,
hết phép rồi nàng có còn quay về không? Liệu có như mấy người Trần Hữu
Dung đồn thổi, rằng nàng sẽ được điều lên tổng công ty? Có phải nàng bực tức vì chuyện tay Hình kết hôn nên mới tiến tới với Cao Trào không?
Nàng sẽ kết hôn với loại người khốn nạn như Cao Trào thật ư? Sặc! Chắc
không phải nàng đã ngủ với Cao Trào rồi chứ?

Càng nghĩ tôi càng
rối bời, càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi thực sự sợ sau này Bạch Lâm sẽ
không quay về nữa, nếu như vậy chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn không được
gặp nàng nữa sao? Không được! Tôi nhất định phải gặp Bạch Lâm một lần
nữa! Tôi không thể để mất nàng thế này! Mặc nàng với Cao Trào đã gạo nấu thành cơm hay chưa, tôi sẽ dốc hết sức lần cuối cùng, đoạt lại trái tim nàng!

81.

Tính toán xong xuôi, tôi chỉ muốn gọi điện ngay cho Bạch Lâm. Đến lúc rút điện thoại mới nhớ ra giờ đã quá muộn, xem lịch, ngày mai
đã là cuối tuần, trời, độ này bận bịu kinh khủng làm tôi quên khuấy cả
khái niệm thời gian. Tôi cất điện thoại đi, thầm nhủ: thôi đợi ngày mai, đầu tiên sẽ gọi điện cho Bạch Lâm, hỏi rõ xem hai chị em nàng đang ở
bệnh viện nào, sau đó sẽ tới Thượng Hải.

Cả đêm tôi chỉ nghĩ tới
việc ngày mai gặp Bạch Lâm nên làm thế nào? Nằm trên giường lật qua lật
lại cho đến khi trời sắp sáng mới thiêm thiếp ngủ. Đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã chiếu đến tận mông, tôi cuống cuồng tìm điện thoại, gọi cho Bạch Lâm.

“A lô!” Điện thoại kết nối rồi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.

Đầu óc tôi đang rối đặc, không thể nghe ra giọng nói này không phải của
Bạch Lâm, mở miệng liền nói: “Bạch Lâm à? Tiểu Lộ lần này nằm ở viện
nào, tôi muốn đến thăm em ấy.”

“Vẫn ở bệnh viện lần trước, còn nằm đúng số phòng lần trước nữa.” Giọng nói kia trả lời.

Tôi ừ một tiếng, trong lòng ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu bên
kia im lặng mấy giây rồi đột nhiên lên tiếng: “Anh là Lư lừa à? Em, em
là Bạch Lộ...”

Ngồi trên tàu cao tốc tới Thượng Hải, tôi vẫn tự
chửi rủa mình ngu xuẩn. Bà nó chứ, lại đi gọi cho Bạch Lộ! Nhưng thế
cũng tốt, như vậy Bạch Lâm có thể sẽ không biết tôi đến, he he, tôi đột
nhiên xuất hiện xem nàng phản ứng thế nào. Nhưng, vừa rồi trong điện
thoại giọng Bạch Lộ nghe có vẻ rất oán trách, lẽ nào em vẫn còn thích
tôi? Hoặc lần này tôi gọi điện nói muốn đến thăm em nên lại làm em cảm
động chăng?

Cứ vậy lúc nghĩ đến Bạch Lâm, lúc nghĩ về Bạch Lộ,
khi đến Thượng Hải lòng tôi lại thấy lo sợ. Tôi vừa muốn gặp lại vừa sợ
gặp hai chị em Bạch Lộ Bạch Lâm. Và sợ hơn nữa là trông thấy hai người
vui vẻ bên tình yêu mới. Tôi quanh quẩn gần bệnh viện rất lâu, đến tận
chín giờ tối cuối cùng mới thu đủ can đảm bước vào.

Tôi đến khu
nhà bệnh nhân nội trú, vào thang máy đi lên tìm số phòng Bạch Lộ đã nói. Cửa phòng đang đóng, bên rong lặng như tờ. Đứng trước cửa, tôi lại ngập ngừng. Hành lang bện viện rất im ắng, bóng tôi hắt lên cánh cửa phòng
bệnh, trầm mặc hệt như ngày Bạch Lâm bỏ tôi mà đi.

Cân nhắc hồi
lâu, cuối cùng tôi vẫn đưa tay lên, cốc cốc, cốc cốc, xương ngón tay vừa vặn gõ lên đầu chiếc bóng. Ai thế! Từ bên trong vẳng ra tiếng Bạch Lâm. Tôi không trả lời, một lúc sau, có tiếng chân Bạch Lâm lại gần, sau đó
mở cửa, sau đó nữa, tôi lại được thấy Bạch Lâm rồi.

“Tiểu Triệu?!” Bạch Lâm nhìn thấy tôi, không khỏi kinh ngạc kêu lên.

“Tôi đến thăm Tiểu Lộ.” Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Bạch Lâm, ý muốn nói: “Thực ra tôi đến để tìm em!”

Bạch Lâm không chịu nổi cái nhìn bức bách của tôi, nàng quay mặt đi, mở rộng cửa, nói nhỏ: “Vào đi.”

Tôi bước vào phòng bệnh, Bạch Lâm tiến tới đầu giường, nói: “Tiểu Lộ, Tiểu
Triệu tới thăm em này.” Tiếp đó là tiếng Bạch Lộ: “Thật ạ?” Bỗng chốc
nghe tiếng Bạch Lộ, nhìn em mỏng manh yếu ớt nằm trên giường bệnh, sống
mũi tôi cay cay, tròng mắt đỏ hoe.

Tôi cũng không hiểu sao bản
thân lại có phản ứng mạnh như vậy, có lẽ tôi thấy mình từ trước tới nay
luôn có lỗi với Bạch Lộ, cũng có lẽ trong sâu thẳm thâm tâm tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em. Thực ra nghĩ kỹ một chút, dù xét về
bất kỳ phương diện nào, Bạch Lộ cũng đều tốt hơn Bạch Lâm, thích hợp với tôi hơn Bạch Lâm. Nhưng có lúc tình yêu không xét đến tốt xấu, mà xét
về thứ tự xuất hiện. Ai bảo tôi gặp Bạch Lâm trước, và lại còn phải lòng nàng? Đây là chuyện chẳng thể thay đ


XtGem Forum catalog