ng, cậu vẫn lắc đầu có vẻ chán nản, mặc
dù mọi người rất nhiệt tình giúp cậu, nhưng Leo vẫn không thể nhớ được gì cả.
-Đại
ca đừng lo, tụi em sẽ tìm cách giúp anh nhớ lại mọi chuyện…
-Tụi
em cũng chép bài cho anh mấy hôm anh nghỉ học rồi…
-Anh
sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi…
Đám
đàn em của Leo vẫn vây lấy cậu cười nói vui vẻ. Leo cũng mỉm cười, đám bạn của
cậu thật nhiệt tình quá, rõ ràng trước đây tụi nó rất tốt với cậu, cậu thấy
mình thật may mắn khi có những người bạn như thế này.
-Anh
Vũ ! Cậu nhớ chăm sóc Leo cho tốt nhé !
Một
cậu bạn quay sang Anh Vũ dặn dò, cô bé gật đầu, điều này thì không cần ai phải
nhắc, nhưng Anh Vũ biết họ cũng rất yêu quý cô bé, vì từ trước đến giờ Anh Vũ
là người mà đại ca của họ yêu thương nhất…
………….
-Leo,
anh đang nghĩ gì thế? ăn kem đi!
Anh
Vũ đưa cho Leo một ly kem dâu mát lạnh, đôi mắt trong veo cười thật tươi. Cầm lấy
ly kem đưa lên miệng, Leo ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên bắt đầu nhấm
nháp.
-
Anh Vũ….Có thật trước đây em chết mê chết mệt anh không? Leo lên tiếng hỏi lại
thắc mắc khi sáng, đám bạn trong lớp lúc đó rất hào hứng kể cho cậu nghe, nhưng
sau khi Anh Vũ liếc tụi nó thì cả đám im re, cậu có hỏi gì cũng không đứa nào
dám mở miệng, không hiểu tụi nó bị sao nữa. Anh Vũ quay sang nhìn cậu mỉm cười
cố kìm chế.
-Chết
ư? Có lẽ….Nhưng không phải vì em say mê ái mộ như anh tự tưởng tượng. Anh không
cần phải tin tất cả những gì mọi người kể lại cho anh đâu…
Leo
mỉm cười, cậu đưa tay khoác vai cô bé lại gần mình.
-Anh
cũng đoán thế….Anh Vũ ngước lên ngạc nhiên, Leo lại nói tiếp:-Anh Vũ… Có phải
trước đây anh đã theo đuổi em như một thằng điên si tình không?
-Cũng
không hẳn như vậy…
….
-Vì
em cũng….yêu anh….
Một
cơn gió nhẹ ùa qua hất tung mái tóc đỏ của Leo ra sau, ánh nắng chiều vàng nhạt
màu, Anh Vũ lại kể cho Leo tất cả những kỉ niệm của hai người trước kia. Leo vẫn
chăm chú lắng nghe, cậu để ý ánh mắt của Anh Vũ có vẻ hạnh phúc khi nhắc lại những
chuyện này, cậu ngồi yên ngắm cô bé mỉm cười và tự nhủ…
Anh
nhất định sẽ nhớ ra em…
Anh
Vũ…
6h30
tối…
-Leo
! Anh đang làm gì ở đây vậy ? Mau vào tắm đi.
Anh
Vũ mới bước ra từ nhà tắm, mái tóc hơi ướt nước, cô bé mặc bộ váy trắng tinh.
Leo đang nhìn quanh quán trà có vẻ thích thú, đã từ lâu rồi Windy không còn
kinh doanh gì nữa…
-Trước
đây nơi này là một quán trà sao ? Leo đi một vòng quanh quầy hàng xem xét.
-Ờ…Windy
trước đây rất đông khách, nhưng từ khi anh Khôi Vỹ tới công ty của anh làm việc
thì quán trà bị đóng cửa, trước đây anh cũng từng làm việc ở Windy đó, Leo…
-Anh
từng làm việc ở đây sao ?
Leo
quay sang ngạc nhiên, nhà cậu rất giàu thì tại sao cậu lại tới đây làm việc ?
nhưng Anh Vũ đã nói thế thì chắc cậu đã từng làm ở đây thật. Leo đưa tay chạm
nhẹ vào bức tranh đá trên tường nhà, có thể cậu tới đây vì Anh Vũ chăng…
-Vậy
anh làm ở đây lâu chưa ? mổi tháng anh được trả lương bao nhiêu ?
-30
ly nước ép cà chua !
-Nước
ép cà chua ?
Leo
quay sang cô bé ngơ ngác, khóe miệng giật giật. Cậu như thế này, soi gương cũng
tự thấy mình đẹp trai sáng láng, thế sao đi làm thêm chỉ được trả công 30 ly nước
ép cà chua? Không lẽ cái vẻ đẹp trai của cậu rẻ tiền đến thế sao? Chỉ được tính
bằng nước ép cà chua thôi sao? Anh Vũ biết cậu thắc mắc điều gì nên giải thích:
-Anh
Vỹ là chủ tiệm trà này, anh ấy là chúa keo kiệt , quỷ hút máu, tư bản độc ác…tiền
lương của em luôn bị anh ấy bớt xén, anh thì thảm hơn em là không được nhận một
đồng nào cả, đã thế chúng ta còn thường xuyên bị anh ấy bắt nạt, anh ấy là một
tên tư bản xấu xa…
-Thật
sao ? Leo mỉm cười.-Anh thấy anh ấy rất tốt mà.
-Tốt
gì mà tốt, anh ấy giả vờ đó.
-Giả
vờ ?
-Anh
không thấy anh ấy già chát rồi mà vẫn chưa có vợ sao, các cô gái nhìn thấy anh ấy
là bỏ đi sau ba phút trò chuyện. Đó là vì anh ấy là kẻ keo kiệt, tên tiểu nhân
thủ đoạn chuyên bớt xén lương nhân viên, để em nói nhỏ cho anh nghe chuyện này
nè Leo…Anh Vỹ ấy…có thể là người của thế giới thứ ba, bằng chứng là 24 tuổi rồi
mà vẫn ế vợ…Hahaha….
Anh
Vũ cười khoái trá, lâu lâu mới có dịp xả giận. Leo thì gượng cười, không hiểu
sao cô bé lại ghét anh trai mình như vậy, cậu thấy Khôi Vỹ vẫn còn trẻ mà, anh ấy
cũng đâu có đáng ghét như cô bé nói đâu, từ lúc trong bệnh viện anh ấy đã rất
lo lắng cho cậu, còn để cậu về nhà mình ở và cho Anh Vũ bên cạnh chăm sóc nữa…
-Wao
!!!! Nghe em gái anh nói kìa! Vậy là em
không cần nhận tiền tiêu vặt tháng này từ một kẻ “chúa keo kiệt , quỷ hút máu, tư
bản độc ác …”như anh phải không? em gái. Chậc ! Thế mà anh còn định cho em tiền
tiêu vặt gấp đôi tháng trước nữa chứ… Khôi Vỹ bất ngờ bước vào, anh nhìn cô em
mình cười nhạt, chưa gì đã nói xấu anh mình rồi, muốn chép vào bộ nhớ của Leo
những thông tin xấu xa về anh sao…
-Anh…anh
hai…Anh Vũ
