ớ bằng mấy câu chuyện hoang đường.
-Leo
!!! Minh Nhật đi đến ngồi trước mặt cậu vui vẻ, Leo nhận ra người này, khi Leo
đang ở trong bệnh viện, cậu ta là một trong những người ở bên cạnh quan tâm cậu
nhiều nhất.-Cậu có nhớ những chuyện xảy ra trước đây không ? Chúng ta đã từng
là bạn rất thân, trong lớp tớ luôn là người ném phao cho cậu mỗi khi cậu không
học bài…
Anh
Vũ và Cát Cát nhìn Minh Nhật nhăn nhó, chính xác là cả hai tên không chịu học
bài…
…-Tớ
còn giúp cậu rất nhiều trong các môn học tự nhiên (Xạo chắc rồi, Leo học giỏi
nhất lớp mấy môn đó). Khi cậu bị bọn du côn đường phố bắt nạt chính tớ đã ra
tay bảo vệ cho cậu. (Làm gì có đứa nào bắt nạt được Leo) Hôm sinh nhật cậu tớ
còn hát tặng cậu một bài rất là hoành tráng, cậu nhớ không Leo, lúc đó cậu đã cảm
động đến bật khóc luôn…
Đúng
là bật khóc, nhưng không phải vì cảm động, thật là nói dối không chớp mắt mà.
Anh Vũ và Cát Cát nhìn tên xảo trá trước mặt, khóe miệng giựt giựt, tên này có
ý đồ gì khi cố tình chém gió với Leo như vậy chứ ?
-Leo…Cố
nhớ lại đi. Cậu đã rất ngưỡng mộ tớ nên từng mong tớ làm đại ca của cậu nữa, cậu
nhớ lại đi, Leo!
Leo
vẫn nhìn cậu lắc đầu, cậu có cảm giác như những chuyện Minh Nhật kể lại cậu mới
nghe lần đầu. Cát Cát thì chịu hết nổi, cô đá văng thằng bạn ra khỏi ghế rồi ngồi
xuống thở dài.
-Đừng
tin lời thằng ngốc này, Leo ! Thực ra người mà cậu luôn ngưỡng mộ từ trước đến
giờ chỉ có tớ, chính tớ là người đã cho cậu tham gia đội Karate, tớ chính là đội
trưởng kiêm lớp trưởng yêu quý của cậu, trước đây cậu đã chết mê chết mệt tớ…
-Tớ
đã từng thích cậu sao, lớp trưởng ? Leo nhìn Cát Cát, đôi mắt đen ngờ nghệch,
Anh Vũ thì máu đã dồn hết lên não. Hai đứa bạn quỷ quái này…
-Đúng
vậy, đúng vậy !!! Tớ đã giúp đỡ cậu rất nhiều, bao che cho cậu cúp tiết nè,
chép bài giúp cậu nè, giúp cậu trốn học nè…Tớ còn cho cậu mượn 500k lâu rồi mà
cậu chưa trả nữa…
-Tớ
nợ tiền cậu sao ? Leo móc bóp và rút ra đồng 500k định trả cho Cát Cát…
Nhưng
Anh Vũ đã đưa tay nắm lấy cổ áo Cát Cát kéo lên cảnh cáo…
-Cậu
đùa đủ chưa Cát Cát? Tình cảnh của Leo còn chưa đủ thê thảm hay sao mà cậu còn
lừa đảo gạt tiền của người ta. Các cậu thật quá đáng. Đừng có tự ý thay đổi kí ức
của người ta như vậy, mấy cậu có định giúp Leo lấy lại trí nhớ không vậy ? Hả?????
Cát
Cát nhăn mặt bịt tai lại. Minh Nhật thì cười vu vơ.
-Bọn
tớ đang giúp cậu ấy nhớ lại mọi chuyện bằng cách kể cho cậu ấy mấy chuyện đã xảy
ra trước đây mà…
-Mấy
cậu đang bịa chuyện chứ kể lại cái gì. Tất cả những gì mấy cậu vừa kể chính tớ
cũng mới nghe lần đầu chứ đừng có nói là Leo. Anh Vũ thở dài ném nhỏ bạn ra,
Leo lúc này mới quay lên nhìn cô bé mỉm cười.
-Anh
Vũ…Nghe mấy bạn trong lớp kể lại trước đây em chết mê chết mệt anh phải không?
Tỏ tình với anh… Còn đòi tự tử vì anh nữa…Rồi anh không có cách nào khác là đồng
ý trở thành người yêu của em. Không ngờ em cũng có lúc bá đạo thật…
Chết
mê chết mệt? Tỏ tình? Đòi tự tử?
Anh
Vũ liếc xéo đám đàn em của Leo hầm hầm sát khí. Đứa xấu số nào dám bịa chuyện
bôi nhọ danh dự của cô. Mà tụi nó kể thế nào là Leo tin như vậy luôn sao? Leo
trước đây mắc bệnh hoang tưởng rất nặng, cứ tưởng sau khi mất trí nhớ thì căn bệnh
này cũng mất luôn, nhưng xem ra cô nhầm rồi…
-Leo…đi
với tớ, tớ đưa cậu đến một nơi rất thú vị. Cát Cát nắm cà vạt của Leo lôi đi.
Đám
bạn cũng vội rồng rắn đi theo sau, lớp học hôm đó nhốn nháo cả lên, ai cũng tìm
mọi cách để giúp đỡ Leo, đơn giản vì ai cũng rất quý mến cậu…
-Đây
là phòng tập Karate mà mọi người nói sao ?Leo đi đến chồng gạch xếp cao ở góc
căn phòng nghiêng ngó nhìn. Cát Cát cũng chạy đến huyên thuyên.
-Leo,
mỗi lần tập ở đây cậu rất hay chặt gạch, trong đội Karate cậu là người mạnh nhất,
cậu đã từng hạ đo ván một tên bự con trong vòng chung kết thể thao chỉ bằng một
cước, chính nhờ chiến thắng của bốn đứa mình mà thầy hói đầu không giải tán đội
Karate, mặc dù đội chúng ta cho đến nay chỉ có 12 thành viên ít ỏi, cậu nhớ
không ?
-Không.
Leo thở dài lắc đầu. Cát Cát xịu mặt, rồi cô nhìn sang Anh Vũ cười tinh quái.
-Leo,
cậu có nhớ trước đây cậu vào đội Karate bằng cách nào không ? Cậu đã đánh bại Anh
Vũ bằng một đòn cực kì hay ho đó…
-Tớ
đánh Anh Vũ sao ? Leo quay sang lo lắng. Trước đây cậu là người như thế nào?
Sao lại có thể ra tay đánh con gái? cô gái đó lại còn là Anh Vũ nữa chứ. Nhưng
Cát Cát lắc đầu mỉm cười.
-Cậu
không đánh cậu ấy, cậu chỉ…
Ặc…
Chưa
nói hết câu cô nhóc đã bị Anh Vũ siết cổ từ phía sau, giữ chặt lấy nhỏ bạn, Anh
Vũ khẽ thì thầm:
-Muốn
chết phải không, Cát Cát ?
Cát
Cát xanh mặt vội lắc đầu, cố gỡ cánh tay cứng ngắc của Anh Vũ ra…
Kết
quả thì Leo chỉ nhớ được duy nhất một chuyện: Cậu đang bị mất trí nhớ.
Cuối
buổi học…
-Leo
!!! Anh đã nhớ được gì chưa ?
Cả
đám xôn xao đi theo Leo ra ngoài cổng trườ